Sabrina hắt ra một âm thanh yếu ớt, giống như tiếng chuột kêu hơn là
một tiếng rên rỉ.
Anh hạ đầu xuống trong điệu bộ chán ghét. “Tôi đã khiến mấy cô gái
kêu thét lên to hơn thế này nhiều khi tôi mới mười hai tuổi”.
Đó là điều sai lầm không nên nói, và Morgan nhận ra điều đó ngay khi
anh nhìn thấy một ánh mắt giận dữ của nàng. Môi nàng mím chặt thành
một đường cứng đờ như thể nàng sẽ không bao giờ thèm tách nó ra để thốt
lên bất cứ lời nào nữa.
Anh lưỡng lự. Ngoài kia hành lang im ắng. Quá im ắng. Âm thanh của
sự tĩnh lặng có thể chạm vào được.
Khẽ lắc đầu, anh nói. “Tốt thôi, bé con. Vì em không cho tôi lựa chọn
nào khác”.
Với lời cảnh báo có chút phiền muộn, Morgan quyết định sẽ dùng tất
cả những mưu mẹo anh biết để ép cho ra một tiếng rên đam mê đầy thuyết
phục thoát ra từ cái cổ họng ngoan cố của Sabrina. Đan những ngón tay hai
người lại với nhau, anh ghim hai cánh tay lên trên đầu nàng rồi len vào giữa
chân nàng, bắt chước những cử động ân ái cho tới khi chiếc giường rung
lên dữ dội và những tiếng rên bật ra từ nàng.
Tấm đệm phía dưới Sabrina không cho nàng đường để thoát khỏi sự
kích thích từ cuộc tấn công của Morgan. Nàng có cảm giác như nàng đang
chìm dần dưới thân thể to lớn và vững chãi ấy. Và hậu quả từ những hành
động thiếu suy nghĩ của anh ta đã chứng tỏ sức tàn phá mau lẹ của chúng.
Tiếng thút thít vuột khỏi nàng khi dấu hiệu cứng rắn từ sự đòi hỏi của chính
anh ta chạm phải vùng đất mềm mại giữa hai bắp đùi nàng, thật khẽ cho tới
khi cả tấm áo choàng lẫn váy ngủ của nàng cũng không thể cản nổi làn
sóng khó tả bùng lên từ phần dưới cơ thể nàng khiến trí óc nàng đờ đẫn.