Nàng nhăn mày một cách tinh quái rồi lầm bầm điều gì đó không rõ
ràng trong hơi thở của mình.
Morgan cười thầm. “Không, cô gái. Tôi không để anh ta ăn thịt nó
đâu. Chúng tôi chỉ ăn thịt người thôi”.
“Thế thì tôi đỡ lo rồi”, nàng nói, tựa vào vai anh giống như một con
thú con ngái ngủ.
Morgan biết nếu nàng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng trên mặt anh
bây giờ thì nụ cười ngây thơ của nàng sẽ biến mất. Tay anh vòng quanh
người nàng, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng áp lên ngực. Anh bước
chậm lại, vì biết rằng càng nhanh đến căn phòng đó, nàng sẽ nhanh chóng
tỉnh ngộ và nhận ra anh không đáng để nàng tin tưởng. Nhưng khi họ đi
qua dưới bóng một cái cổng vòm đã vỡ, mắt nàng chớp chớp ngỡ ngàng,
Morgan gồng người lên, chờ đợi cái hỉnh mũi lên của cô bé nhà Cameron
trước ngôi nhà của anh.
Ánh mắt của Sabrina ngước dần lên cao. Cao, rồi cao hơn nữa, cuối
cùng, dừng lại trước những bờ tường đổ vỡ của lâu đài MacDonnell.
Một nét cười như thiên thần hiện ra trên gương mặt nàng. “Ôi, Chúa
ơi”, nàng thì thào, “Tuyệt thật!”
“Đừng giễu tôi”, anh gầm gừ. “Tôi không được học hành nhưng tôi
cũng không phải là thằng ngốc đâu”.
Nàng nháy mắt với anh như như thể nàng vừa đánh thức một tên yêu
tinh lỗ mãng, rồi nàng quay trở lại nhìn chăm chú vào lâu đài. “Có lẽ không
ngốc nhưng thật sự mù quáng”.
Morgan nghĩ rằng anh sẽ không thể ghen tị và ích kỉ như một khối đá,
nhưng anh đã lầm. Anh biết điều gì sẽ đến với anh nếu nàng nhìn anh với
ánh mắt khát khao cháy bỏng. Và điều đó cũng sẽ đến với nàng. Anh nhìn