“Tôi đã trông thấy cái con đó rồi.” Alwyn cắn một miếng táo xanh đã
héo quắt. “Vừa kiêu căng, xấu xí, lại trắng bệch như sữa với đôi lông mày
đen dày trông như hai con ốc sên”. Sabrina lơ đãng đưa tay vạch lên đôi
lông mày cong cong của nàng. “Tôi chả thấy gì ngoại trừ thương xót cho
Morgan của tôi. Bị bỏ lại đơn côi cả đêm với cái bao tải xương xẩu ấy”.
Một người phụ nữ già cười khúc khích, để lộ cái mồm đầy răng sâu.
“Có lẽ cậu ta phải úp chiếc gối lên mặt cô ta trước khi làm cái việc ấy. Tôi
cho rằng cái con Cameron đấy cũng giống như những người khác khi ngọn
nến bị thổi tắt thôi”.
Những người đàn bà khác cười sằng sặc, nhưng Alwyn vẫn cắn một
cách tàn bạo lên quả táo, đôi mắt xám của cô ta cứng lại như hai viên đá lửa
tỏa khói. “Tôi muốn được úp chiếc gối lên mặt cô ta. Bớt đi một đứa
Cameron là việc làm khiến cả thế giới tự hào”.
Nước quả ép màu vàng nhễu xuống cằm cô ta và bụng Sabrina đã
phản bội lại nàng. Tiếng trống ầm ầm của nó đã kéo theo ánh nhìn dữ dội
của Alwyn như thỏi nam châm. Đôi môi sưng sỉa của người đàn bà mỏng
dính lại trong một nụ cười hiểm ác, nhưng thay vì chỉ ra chỗ đứng của
Sabrina cho những người bạn của mình, cô ta chỉ đơn giản gập một trong
hai chiếc chân dài, cân đối của cô ta lại, để lộ ra một con dao găm trông cực
kì nguy hiểm giấu dưới gấu váy. Sabrina chết đứng bởi chất giọng khàn
khàn chứa đầy nọc độc ấy,
“Con điếm Cameron đó có thể là một quý bà, nhưng Morgan của tôi
cần một người đàn bà có thể trao những gì tốt nhất mà cô ta có được kia.
Một quý bà thì không thể điều khiển được một người đàn ông như anh ấy”.
Cô ta nhìn thẳng vào cơ thể tê liệt của Sabrina. “Anh ấy rồi sẽ xé cô ta ra
thành những mảnh nhỏ”.
Sabrina lùi dần vào bóng tối trơn láng. Nàng bắt đầu hiểu tại sao mẹ
nàng luôn cảnh báo nàng phải đề phòng việc nghe trộm. Ở lâu đài