đình nàng, giản đơn như thực tế của cuộc sống, không cần đắn đo như mái
tóc đen mượt như màn đêm của nàng hay hàm răng trắng đều như ngọc trai
của nàng vậy. Trọn đời nàng, tất cả mọi người đều nói rằng nàng thật xinh
đẹp.
Nhưng nếu tất cả bọ họ đều nói dối? Nếu bọn họ chỉ nói những gì
nàng muốn nghe? Chỉ rồi họ sẽ cười sau lưng nàng hoặc còn tệ hơn, thương
hại nàng? Chỉ có một người duy nhất vẫn chưa bao giờ đề cập đến sắc đẹp
của nàng.
Morgan.
Ảo tưởng của nàng thẫm lại. Mái tóc đen cùng đôi mắt xanh của nàng
được truyền lại lại từ hình ảnh quen thuộc và thân thương của cha nàng,
nhưng giọng nói cũng như nét mặt của ông đã nhạt nhòa vào khoảnh khắc
nàng từ chối trao cho ông nụ hôn tạm biệt.
Lời thì thầm khàn khàn bật khỏi môi nàng. “Ôi, Papa. Sao cha có thể
làm chuyện này với con?”
Nhưng ngay cả khi nàng kết tội ông, nàng vẫn đặt lòng bàn tay mình
lên tấm gương, tìm kiếm cảm giác ấm áp đến đau rát từ bộ râu ông, nhưng
nàng chỉ tìm thấy duy nhất sự phản bội vô tình của thủy tinh lạnh lẽo.
*
* *
Đôi khi Morgan có cảm giác Pookah là hương vị duy nhất của sự tự do
mà anh từng được nếm. Con ngựa đã chọn con đường mòn đầy dương xỉ và
ngoan ngoãn dưới sự điều khiển của anh. Chỉ có cưỡi lên Pookah, Morgan
mới có thể chạy trốn khỏi những yêu cầu không ngớt, những tiếng khóc lóc
và những âm thanh khó chịu từ thị tộc của anh.