đích thực sẽ không bao giờ chúc vợ mình ngủ ngon mà không hôn tạm biệt
cô ấy”.
Đôi lông mày của anh nhướn lên một cách cảnh giác. “Cha cô đã hôn
mẹ cô sao?”
Nàng gật đầu nghiêm túc. “Mỗi tối đều như thế. Không lần nào quên
cả”.
“Vợ của ông ta à?”
Sabrina cố gắng chống lại mong muốn đạp vào chân anh ta một cái
thật mạnh, mặc dù biết rằng cú đạp đó sẽ làm cho nàng gãy ngón chân.
“Người vợ đích thực của ông ấy”.
Morgan rên rỉ như thể anh đang phải cố gắng một cách khó nhọc trước
những lễ nghi văn hóa. “Nếu như việc này đích thực phải làm thì...”
Sabrina không có đủ thời gian chuẩn bị. Anh luồn tay qua lưng nàng
và nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Cái gọi là nụ hôn đó kết thúc cũng bất ngờ
như khi nó ào đến, để lại nàng đứng loạng choạng trên sàn nhà.
Nàng nhìn anh gườm gườm và cất tiếng oán trách. “Anh cắn tôi!”
Anh cúi đầu xuống. Điệu cười nhăn nhở hiện ra qua mái tóc lòa xòa
trước trán. “Giờ thì cô không trông mong gì một gã MacDonnell biết hôn
được rồi. Chúng tôi là như thế đấy, hoang dã và thô tục”.
Sabrina vẫn nhớ những câu xúc phạm mà anh đã từng ném vào mặt
nàng và sau đó là nụ hôn ngọt ngào khi hai người đứng trong thư phòng của
mẹ nàng.
“Có lẽ tôi nên nhường cô cái vinh dự đấy”, anh nói và khoanh tay
trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng.