ra. Morgan cuối cùng cũng nghiêng người qua chiếc bàn. “Tôi nghĩ chẳng
còn việc gì nữa cả. Vậy thì tôi sẽ nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi ngay
bây giờ”.
Sabrina khép mắt lại và nghiêm nghị nhăn trán. Khi thấy chẳng có
điều gì xảy ra, nàng hé mắt để thấy Morgan đang nhìn nàng chăm chú, đôi
mắt anh thu lại thành hai khe hở lười nhác. Anh khum lấy khuôn mặt nàng
trong tay anh như nàng đã làm với anh đêm trước. Trái tim nàng rền vang
như sấm đập vào xương sườn của nàng cảnh báo khi cả ngón tay cái của
anh miết nhẹ đôi môi nàng, thăm dò, vuốt ve, nghiền ngẫm sự mềm mượt
và sự kháng cự của chúng trước ý muốn của anh.
Nàng cảm thấy đôi môi nàng đang tan ra như sáp ấm dưới cái động
chạm thân mật đến sửng sốt của anh. Nàng hé làn môi mời gọi táo bạo cho
anh tiến sâu vào hơn. Hơi thở ấm áp ngọt ngào của anh phả lên da nàng.
Vẫn bất động, anh tiếp tục vuốt ve, thuyết phục, làm say đắm miệng nàng
với chỉ những vết chai trải rộng trên hai ngón tay cái của anh.
Nàng quằn quại trong chiếc ghế của nàng khi những chiếc lưỡi vươn
dài của ngọn lửa liếm qua những lối đi tối tăm, huyền bí trên cơ thể nàng,
xiết chặt hai đầu ngực của nàng và làm mượt nếp hoa bí ẩn của nàng với
làn sương lạ lẫm. Sau đó lưỡi của Morgan lướt sâu và trong nàng, âu yếm
nàng với một cái vuốt ve miệt mài đã khiến nàng mụ mị.
Lờ đi tiếng rên khắc khoải của nàng, anh cố gắng lùi lại rồi hôn phớt
lên chóp mũi nàng. “Ngủ ngon, bé con”.
Kinh hãi trước âm thanh hổn hển trong giọng nói của mình, nàng đợi
đến khi tay anh chạm vào cánh cửa rồi mới nói. “Tôi nghĩ mấy người
MacDonnell nhà anh không được thạo lắm trong kỹ năng hôn chúc ngủ
ngon thì phải”.