uống cả thân hình Morgan, tựa như anh là làn nước mát lành trong ngày hè
nóng bức, khô hạn.
Nàng lướt ngón tay trên dây đàn, chuyển sang một bản nhạc Anh cổ
xưa. Mẹ nàng hay thể hiện bài này trong những ngày mùa đông giá lạnh,
khi tuyết và băng phủ kín cửa sổ thư phòng của trang viên Cameron. Nàng
thích thú nhìn Morgan khi anh thả lỏng người, thoát khỏi những càu nhàu
thường lệ. Nàng có thể thấy nét căng thẳng giãn dần trên bắp đùi anh, đôi
lông mày cau có chuyển sang trạng thái thoải mái nhẹ nhàng. Nàng những
muốn sờ tay vào khuôn mặt góc cạnh của anh, chạm vào anh như cây đàn
trong tay nàng, mềm mại, nhẹ nhàng và vui mừng hân hoan.
Anh xoay người trên ghế bành, thở dài và nói nhẹ nhàng, “Một giai
điệu rất tuyệt đấy Beth ạ”.
Ngón tay Sabrina như hóa đá. Mắt Morgan chậm chạp mở ra nhưng
Sabrina không đọc được gì trong đó ngoài sự bối rối và hoang mang. Nàng
như ngừng thở. Có lẽ đó là do nàng tưởng tượng ra thôi.
Anh bóp bóp trán. “Tôi vừa ngủ một lát. Có lẽ tôi nên về giường mình
trước khi cô gọi Fergus đến vác tôi đi”.
Anh bước đến cửa, rồi dừng lại. Sabrina cảm thấy nếu anh cứ đứng ở
đó mãi thì tim nàng sẽ thắt lại mất. Nàng muốn anh đi ra ngoài, muốn được
ở một mình để có thể gỡ được tảng đá nặng nề trong cổ họng nàng lúc này.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, nàng lao mình đến
đứng đối diện với anh ta. “Vì Chúa, anh đang chờ đợi cái gì nữa đây?”
Anh đứng đó như một bức tượng của người Hy Lạp, hai tay khoanh
trước ngực. “Một nụ hôn chúc ngủ ngon, chắc vậy”.
Sabrina hơi giật mình vì sự điềm tĩnh và lạnh lùng của anh ta. Nàng
đặt tay lên môi mình. “Có vẻ những tôi vẫn chưa nói với anh đầy đủ về