một...” Anh thở phì phì để tạm ngừng.
“Một người đàn bà nhếch nhác?” Nàng rộng lượng hỏi. “Đó chẳng
phải là loại đàn bà anh vẫn thích ôm trong tay còn gì”.
“Alwyn cứ sán vào tôi”, anh rống lên.
“Và đã bao nhiêu lần cô ta sán vào anh từ khi chúng ta kết hôn thế?”
Một nụ cười kẻ cướp chạm trên môi anh. Giọng anh mềm mại “Ghen
hở, nhóc con? Giữ lời nói của mình cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ nghĩ cô
chú tâm đến chuyện đó đấy”.
“Chúa sẽ giúp tôi nếu tôi làm thế!”
Lời tuyên bố kích động của nàng dường như đã lột bỏ sự phòng ngự
của anh. Anh nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn nàng chăm chú.
Sabrina rùng mình dưới cái nhìn quan tâm của anh, bất ngờ nhận thấy
hành lang tràn gió lùa này lạnh lẽo biết bao. Nàng chưa bao giờ nhận ra lớp
những váy áo trong bùng nhùng đã giữ cho nàng ấm áp biết chừng nào.
Không có chúng, nàng cảm thấy mình trần trụi, bị phơi bày, dễ bị tổn
thương trước cơn gió lạnh buốt lướt dọc lên hai bắp đùi của nàng và sức
nóng âm ỉ trong đôi mắt của Morgan. Khi ánh mắt anh rớt xuống, liền có sự
tương phản giữa hai đầu ngực bị nghiến chặt cực đại của nàng. Bản năng tự
vệ mách bảo nàng liền khoanh tay che.
Morgan nghiễn chặt hai hàm răng. Anh bước nhanh tránh xa khỏi
nàng. “Mẹ cô sẽ nói gì nếu bà ấy trông thấy cô bây giờ?”
“Bà ấy ắt sẽ thốt lên một câu nguyền rủa!”
Trước tiếng khóc tắc nghẹn của nàng, Morgan quay người sang xung
quanh, vừa bị xúi giục vừa bị mê hoặc bởi thứ cảm xúc thoáng qua anh vừa