Bàn tay Morgan xiết quanh cẳng tay của Sabrina. Anh chưa bao giờ
cảm thấy thứ gì dễ chịu như hơi ấm thân thuộc dưới ống tay áo của nàng.
Anh ghì lấy dữ dội như thể đảm bảo với chính mình rằng hơi ấm của nàng
là thật.
“Đồ ngốc chết tiệt”, anh rít nhỏ. “Em không có một chút bình
thường...”.
“Cái gì không bình thường? Phép tắc à? Hay đầu óc?”, nàng rít lại.
“Lòng mến khách của anh còn ra gì nếu anh gửi cậu bé đáng thương này
trở lại trang viên Cameron với tấm vải liệm cùng vết đạn lỗ chỗ trên người
hả?”
“Thái độ của cha em với em có thể xấu đi khi em đáp trả với cái kiểu
như thế đấy”. Lắc đầu hứa rằng sẽ phạt nàng sau, anh đẩy mạnh nàng núp
sau anh. Cái rùng mình thoáng qua của nàng đã phản bội lại sự dũng cảm
đắt giá của nàng.
Vị sứ giả rúm ró trên yên ngựa trước cái nhìn của vị thủ lĩnh cao
nguyên lừng lững.
“Nhảy xuống, chàng trai”. Morgan ra lệnh. “Giờ đã quá trễ để quay lại
trang viên Cameron đêm nay. Con đường nguy hiểm vào ban ngày sẽ làm
chết người vào ban đêm đấy. Cậu sẽ dùng cơm tối với chúng tôi và cưỡi
ngựa trở về vào ngày mai”.
Cadem lắc đầu, rõ ràng cậu sợ rằng cơ hội sống sót qua một đêm với
những người MacDonnell còn ít hơn việc vượt qua con đường trắc trở.
“Không đâu, cảm ơn ngài. Tôi thật sự không đói”.
Từ nước da tái bợt của cậu ta, Morgan đoán có lẽ cậu ta đã bỏ bữa trưa
cũng như định bỏ cả bữa tối của mình.