ĐÓA HỒNG XÔN XAO
Teresa Medeiros
www.dtv-ebook.com
Teresa Medeiros - Chương 20
CHƯƠNG HAI MƯƠI
Fergus MacDonnell đã cười trước cái chết bao nhiêu lần không đếm
xuể, nhưng anh ta có sống lại trăm lần đi chăng nữa, anh ta cũng không bao
giờ quên cảnh tượng thủ lĩnh của anh ta bế trên tay cơ thể cô dâu vỡ vụn
của mình vào sân trong. Im lặng thê lương trùm lên cả đám người trong lâu
đài đá cổ, và rồi xao động bởi tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng hỉ mũi đều
đều của một đứa trẻ.
Phu nhân trẻ tuổi của họ giờ đây rũ xuống, mái tóc đen dài buông
thành một tấm màn héo hắt trên tay Morgan. Gương mặt xám nhợt của
nàng khiến rất nhiều người trong bọn họ tin rằng nàng đã chết. Cất tiếng ai
oán lịm dần, Alwyn quay mặt vào bờ vai Fergus. Anh ta kéo cô lại gần hơn,
muốn làm tấm khiên che cho cô khỏi bóng ma khủng khiếp hơn cả cái chết
đang bao phủ trên gương mặt của Morgan.
Những đường nét gồ ghề trên mặt anh như thể được đẽo ra từ đá.
Gương mặt không đọng chút cảm xúc khiến ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh.
Không còn lại gì ngoài những vệt nước mắt cáu bẩn trên đôi má, là dấu
hiệu biểu hiện anh là con người.
Bị giam chặt trong cảnh tượng đau thương ấy, những người
MacDonnell thật khó mà nhận ra một hàng dài những người đàn ông
Cameron theo sau Morgan, một vài người dắt ngựa, số khác đi khập
khiễng, áo quần làm từ vải đắt tiền của họ tả tơi và bẩn thỉu. Fergus há hốc
mồm khi những hàng người ấy tách ra, để lộ Ranal chân bước va vấp, hai