rẩy. “Bà là người thứ ba mà tôi gần như giết chết trong vài tuần trở lại đây.
Đáng lẽ tôi phải kiềm chế tốt hơn mới phải”.
Bà ta gượng đứng lên, nhìn anh e dè, một tay xoa xoa những vết bầm
nơi cổ họng. “Cậu vừa uống rượu đúng không? Tôi có thể ngửi thấy mùi
trên người cậu giống như vừa ở trong tổ điếm ra vậy. Rượu là chất độc đấy,
chàng trai. Cậu vẫn còn nhớ chúng hại cha cậu như thế nào chứ?”
Morgan bước lại hăm dọa. “Không, Eve. Tôi đã nhìn thấy những gì bà
làm đối với cha tôi. Và bản thân vẫn nghĩ rằng tội ác lớn nhất của bà là đã
dạy Ranal chơi kèn túi”.
Eve vẫn đứng nguyên. Bà ta khoanh hai tay phía trước vạt áo căng
phồng của Sabrina. “Đó là một tai nạn”.
Anh vẫn bước lại gần, nhả từng chữ như cắn xé. “Cũng giống như việc
bà phục kích Dougal Cameron à? Hay việc Pookah phải chết còn Sabrina
thì rơi xuống vách đá?” Anh nhìn trừng trừng vào bà ta, sự khinh bỉ tràn ra
theo từng hơi thở.
Đôi mắt Eve bỗng tràn đầy cảm xúc. Bà ta vươn tay vra trước định
xoa mái tóc bù xù của anh. Nhưng anh đã tóm chặt lấy nó trước khi bà ta
kịp động vào người anh.
“Cậu phải hiểu”, bà ta nài nỉ. “Tôi đã làm tất cả vì cậu. Vì tương lai
của cậu và thị tộc MacDonnell. Giá như cậu biết tôi đã hy sinh nhường nào
cho thị tộc quý báu của cậu. Giờ thì con khốn nhà Cameron đã đi rồi. Tôi
đã chờ cả đời mình để được...”
“Dối trá!” Anh gào lên, xô mạnh bà ta về cánh cửa. “Chỉ là những sự
thật dối trá của bà thôi! Tôi không muốn nghe!” Đột nhiên, lý trí bỗng trở
về với anh. Ngón tay anh xòe ra, chĩa thẳng vào Eve. “Đồ mèo què!”
“Không!” bà ta gào lên. Hai tay bấu chặt lấy đầu.