điên cuồng như chính anh. Anh xé toang tấm trải giường, xé vụn bằng tay
không.
Cảm giác mệt mỏi rã rời ập đến. Vấp phải cái ghế nằm trỏng trơ trên
sàn nhà, anh ngã ập xuống sàn, nằm một đống, mụ mị trong những giấc mơ
chết chóc.
Một chiếc lưỡi nhớp nháp liếm láp má anh. Mắt Morgan hé mở. Cặp
mắt trong veo đang nhìn anh dò hỏi. Mũi nó đang dụi dụi vào cánh tay anh.
Lắc đầu với vẻ kiệt sức, Morgan vòng tay ôm lấy con chó và kéo sát
vào bên mình. Con Pugsley rúc vào anh tìm thêm hơi ấm.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Morgan thì thào. “Chúng ta là một đôi
đáng thương nhỉ. Dường như kẻ phản bội bé nhỏ ấy đã ruồng rẫy cả hai
chúng ta rồi, phải vậy không?”
Con Pugsley chỉ hực lên một tiếng khó hiểu.
HẾT PHẦN HAI