Dougal tập hợp lại tất cả vẻ kiêu hãnh và quyền uy từ địa vị của ông.
“Chúng ta đã mạo hiểm chuyện bị thị tộc cậu mai phục và vượt tất cả
những cái lối đi nực cười mà mấy người gọi là đường để đến được đây.
Chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi găp được Morgan MacDonnell”.
Trước đây Ranald từng có lần thách thức ông. Nhưng giờ anh ta chỉ
nhún vai. “Tùy ngài. Nhưng tôi khuyên phu nhân nên ở lại dưới này. Đừng
có trợn mắt lên như thế. Tôi sẽ quay trở lại và trông chừng bà ấy cho”.
Dougal hướng ánh nhìn không chắc chắn về phía vợ, nhưng bà chỉ
ngước lên với một nụ cười khích lệ. “Đi đi, anh yêu. Hãy làm những việc
anh phải làm. Em sẽ ổn thôi”.
Khi Ranald dẫn ông lên những bậc thang tan hoang và để ông đứng lại
một mình trước căn phòng ngủ đã từng thuộc về con gái ông, Dougal hy
vọng ông có thể hành động được như vợ ông.
Tiếng gõ cửa ướm thử thu lại không một biểu hiện trả lời. Ông nhẹ
nhàng mở cánh cửa ra.
Một trái bóng tròn bằng lông gầm gừ quanh mắt cá chân của ông.
Dougal lắc chân, trong một giây mơ hồ tưởng mình bị tấn công bởi một con
chuột bị mắc bệnh dại.
“Pugsley! Tránh ra!” Tiếng gầm như thể khiến những chiếc rui nhà
cũng rung lên bần bật.
Con chó nhỏ vội lẩn xuống một chiếc bàn lật nhào, thứ tiếng không
được như một tiếng rên rỉ hối lỗi tuôn ra từ mõm nó. Chợt nhận ra nó chỉ
dính như gôm vào ông chứ không cắn, Dougal phẩy nhẹ chiếc khăn tay vào
trán nó. “Lạy Chúa lòng lành. Con cún này trước đây cũng hay ốm nhẹ, kể
cả nằm ngả sang một bên vì chứng khó tiêu, nhưng mình chưa bao giờ thấy
nó...”