chừa một chỗ trống nào. Một con bù nhìn thử quần áo đứng ở góc phòng
quan sát mọi người với khuôn mặt trống rỗng vô hồn.
Người thợ may ngậm tờ giấy cắm đầy ghim và kẹp vải giữa đôi môi
đầy phấn son của hắn ta và biến mất sau lưng Morgan, anh quay cổ lại đằng
sau, quyết không để tên lùn đó biến mất khỏi tầm quan sát của mình. Sự đề
phòng của anh được kiểm chứng khi một bàn tay mờ ám cố gắng kéo tuột
cái khăn quàng của anh. Anh giật lại ngay tức thì, chuỗi phản xạ hình thành
từ những cuộc chiến khốc liệt.
“Sao mà mắc cỡ vậy hả Morgan?” Ranald chế giễu. “Tôi đã trông thấy
cậu tụt quần còn nhan hơn thế nhiều”.
“Không phải với thể loại như thế này!” Morgan giật mạnh cái khăn
quàng một lần nữa làm nó rách tung tóe, còn gã thợ may thì quay vòng
vòng, loạng choạng trong căn phòng. May sao Dougal kịp túm lấy hắn
trước khi hắn kịp bay ra khỏi căn phòng.
Hắn ta phun phèo phèo một đống ghim và kẹp trong mồm, xổ kèm
theo một chuỗi câu chửi rùa bằng tiếng Pháp. Mặt gã trông cực kì giận dữ
và hoảng sợ. Gã dứ dứ nắm đấm về phía Morgan và giậm chân thình thịch.
Morgan bắt đầu cảm thấy một vài cảm giác tôn trọng mới mẻ, kinh ngạc
nhận ra một sinh vật nhỏ tí thế này lại có thể lồng lên đầy nguy hiểm.
Chuỗi câu chửi rủa kết thúc bằng một câu tiếng Anh nhát gừng. “Tôi
đã cất công đến đây từ nước Pháp xa xôi. Anh ta phải để cho tôi đo đạc
thân hình chứ, mais oui?” (không phải sao?)
Sợ rằng người thợ may có thể bị xuất huyết não mà chết, Dougal bèn
quàng tay qua vai hắn một cách thân mật. Ném một cái liếc nhìn cảnh cáo
về phía Morgan, ông cố gắng lôi người thợ may ra khỏi cơn tức giận và một
lúc sau hai người đã cùng ngâm nga một bản nhạc Pháp nhẹ nhàng.