khiếp. Ngay lập tức anh bê bát súp lên kề vào miệng và húp đánh xoẹt một
cách đói khát.
“Morgan! Cậu phải học cách dùng thìa”.
Anh dằn mạnh cái bát xuống bàn, chỗ súp còn lại văng tung tóe, dính
cả vào tay áo diêm dúa. Từ phía bàn bên kia, Brian và Alex nhìn anh chằm
chằm một cách khó chịu. Ông Dougal đằng hắng một tiếng, cả hai người
liền chuyển sự chú ý của họ sang những bát súp. Một người hầu gái béo phị
khẽ cười khúc khích chế giễu sau cái tạp dề của cô ta. Nháy mắt với
Morgan, Ranald cầm lấy bát súp của mình và húp sạch một hơi.
Với Morgan, có vẻ việc dùng một cái bát bé tẹo để ăn súp là một cách
lố bịch và hài hước. Trước khi anh kịp nuốt gọn một miệng đầy súp nữa thì
một bà hầu gái mặt mũi khó ưa xuất hiện và mang nồi súp đi. Cái bụng đói
của Morgan gào lên phản đối.
Một chiếc đĩa khác xuất hiện xoa dịu đi cơn đói của anh, phủ đầy
những miếng thịt cừu bốc khói, những miếng khoai tây mỡ màng và bánh
mì trét đầy bơ vàng óng. Quyết tâm lần này không để mất phần, Morgan rút
con dao đang đeo bên dây thắt lưng diêm dúa ra và phi thẳng về phía đĩa
thức ăn.
Đúng lúc đó bà Elizabeth đang với tay đến mấy cái bánh mì. Con dao
cắm phập vào đĩa thức ăn, bên cạnh những ngón tay của bà, chỉ cách ngón
út vài xăngtimet.
Bà lắc đầu ngao ngán. “Người ta không dùng dao găm khi ăn, Morgan.
Tôi còn phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa đây?”
Cơn tự ái xông lên mặt. “Tôi không đói”, anh nói nhỏ, xô ghế đứng
dậy khỏi bàn ăn.