Cảm thấy vừa ngu ngốc vừa sứt mẻ lòng tự trọng ghê gớm, Morgan
nhặt lại những mảnh khăn rách nát với lòng tự trọng cao nhất mà anh có thể
gom góp được.
Ranald điềm tĩnh, “Đừng chán nản thế, người anh em. Hãy nhớ những
gì cô vợ Cameron của anh đã nói. Cô gái tội nghiệp đó đang lãng phí cuộc
sống khi không có anh. Cô ấy có thể chết nếu anh không cố gắng giúp cô
ấy”.
Cả hai người đều không biết cặp mắt Dougal đang lặng lẽ quan sát họ.
Có lẽ ông cũng không biết được ông chỉ có thể tìm được bình yên cho tâm
hồn mình khi người con rể của ông biết được sự thật.
*
* *
“Không, Morgan. Không phải cái đó. Cái bên cạnh cơ mà”. Morgan
kịp rụt tay về trước khi cái thứ đồ bạc đó làm bỏng tay anh.
“Cái nĩa ở bên phải, bên cạnh cái khăn ăn ấy”.
Giọng nói trong trẻo của Elizabeth vang lên bên cạnh cái đầu đang
nhức nhối của Morgan. Bà chưa bao giờ mất đi giọng nói của mình, cũng
chưa bao giờ hết nhẫn với anh mặc dù anh lúc nào cũng bày ra những trò
quậy phá ngu ngốc. Morgan chỉ muốn bà la mắng anh, và anh sẽ có cơ hội
giở trò giật những sợi tóc của bà, nếu bà dám làm thế.
Anh lóng ngóng giữa một đống đồ ăn bằng bạc, những tiếng kêu leng
keng vang lên trong sự im lặng đầy vẻ chê trách và ngán ngẩm của những
người đang ngồi ăn. Đầu tiên anh dùng một cái nĩa, cố gắng xiên một con
hàu làm nó văng ra ngoài bàn ăn, người hầu gái nhanh chóng xuất hiện và
mang cái thứ có vỏ ấy đi. Sau đó một bát súp hiện ra trước mắt anh, mùi
thơm của thịt bay lên làm anh ngay lập tức cảm thấy đói một cách khủng