đâu được khi đôi môi ấm áp của anh trải lên những khớp ngón tay nàng.
“Cô Cameron. Hẹn gặp lại”.
Sabrina cảm thấy ngực nàng bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên mãnh
liệt với một chút hổn hển. “Tại sao... Anh... Đồ xấu xa...”
Morgan nhận lại chiếc áo choàng từ một người hầu đang kinh ngạc
đến điếng người khi những lời lắp bắp của Sabrina cuộn lên thành những
lời gáo rú xúc phạm.
Đôi mắt người đầy tớ sáng bừng lên. “Tôi hy vọng ngài sẽ lại ghé
thăm, thưa ngài”.
Quẳng một bên áo choàng lên vai như khi anh dùng tấm khăn len của
mình, Morgan trao cho người đàn ông cái nháy mắt bí ẩn. “Cậu có thể đếm
số lần chết tiệt đó từ bây giờ”.
*
* *
Khi Morgan sải bước xuống những bậc cầu thang ở mặt tiền ngôi nhà,
Ranald đã chạy vụt ra để mở cánh cửa cỗ xe đang đợi bằng cánh tay mạnh
mẽ của mình.
Anh ta nhìn thoáng vào nét mặt dông tố của Morgan rồi lắc đầu thông
cảm. “Tình hình xấu hả? Bọn họ đã làm gì thế? Quẳng cậu ra ngoài à?”
“Hoàn toàn ngược lại”. Morgan ném mình vào chiếc ghế da và nới
lỏng chiếc ca vat bằng một cú giật tàn ác. “Tôi đã nói mọi chuyện sẽ diễn ra
như dự định mà”.
Đóng sầm cánh cửa cỗ xe lại, Ranald hy vọng mình thực hiện các
bước như một người hầu chuẩn mực, rồi phá hỏng thành quả của mình