bao giờ chia sẻ. Anh muốn lật nhào chiếc bàn, phá hỏng căn phòng đơn
giản, và uống cạn chai brandy được đặt trên tấm khăn trải bàn cổ xưa.
Dougal đứng dậy, căng thẳng và thận trọng, “Cậu đã gặp con bé, phải
vậy không?”
“Ông nói dối tôi”.
Dougal thoáng nhìn vào gương mặt vợ mình. Morgan phát ốm trước
những ánh nhìn kín đáo của bọn họ. Anh chộp lấy chai brady, nhưng thay
vì tu cạn nó, anh ném mạnh nó về phía lò sưởi. Elizabeth nao núng trước
những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Bà xoắn vặn chiếc khăn ăn, sắp xếp lại những dồ dùng bằng bạc thành
một hàng chính xác. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta
nói với cậu rằng con gái yêu quý, tính tình ngọt ngào của chúng ta đã trở
thành một sinh vật đanh đá tới mức ngay cả chúng ta cũng không thể nhận
ra...”, bà cố gắng kéo dài câu nói, ánh mắt rời khỏi đám đồ bằng bạc.
“Vậy bà tin rằng nếu tôi được biết, tôi sẽ để mặc không giúp cô ấy
sao?” Morgan hỏi.
Sự im lặng của Elizabeth đã xác nhận tất cả mọi điều. Đặt nhẹ tay lên
vai vợ mình, Dougal nhấc mình đứng dậy. “Câu hỏi duy nhất bây giờ là cậu
vẫn sẽ tiếp tục giúp con bé chứ? Giờ cậu đã trông thấy con bé trở thành
người như thế nào rồi”.
Morgan đâm xuyên qua Dougal bằng ánh mắt không hề tha thứ, giọng
của anh khàn khàn với sự phản bội. “Kể cả khi tôi căm ghét ông, tôi vẫn
luôn tin tưởng ông là một người đàn ông tốt, Dougal Cameron. Nhưng giờ
tôi hiểu rằng ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với bố tôi. Giật dây chúng
tôi, khiến tất cả chúng tôi nhảy múa như những con rối ngu đần theo điệu
nhạc của ông.” Hai bàn tay anh xiết chặt vào lưng ghế. Rồi anh bắt gặp ánh
mắt van nài của Elizabeth. Bà là người phụ nữ duy nhất anh không thể từ