Nàng được thỏa lòng khi những giọt nước nặng nề đầu tiên rơi xuống
mặt nàng, chảy vào miệng nàng.Nàng cười lớn đầy ngạc nhiên. Cơn mưa
bắt đầu thật mạnh mẽ, tấn công thật mạnh mẽ và sắc nhọn lên thân hình
nàng vốn chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh. Thay vì đẩy chiếc xe lăn vào
sâu bên trong đểtránh cơn mưa thì nàng vẫn đứng nguyên đó, ngẩng mặt
mình lên, dể cho nước mưa như dòng thác tràn qua gò má và cổ họng, làm
sạch thân thể nàng với sự cuồng nhiệt của cơn dông.
Khi ánh chớp tiếp theo nháng lên, nàng nhìn thấy anh, sáng rực lên so
với bóng tối xung quanh như một con mèo hoang dã tạc bằng vàng khối.
Những luồng gió hất tung mái tóc dài không buộc qua vai anh. Sự văn
minh lạ lùng mà anh vẫn thể hiện từ ngày đến Luân Đôn đã bị vứt bỏ, giờ
đây chỉ còn lại một Morgan ngày nào, trần tục và nguy hiểm, như một gã
thợ săn tinh quái giữa một bầy thú non.
Không khí im lặng của riêng hai người dần rạn vỡ. Niềm vui tràn qua
thân thể Sabrina, sắc bén và đầy kích động.
Morgan chẳng hề để tâm đến chiếc xe lăn. Anh chỉ đơn giản bế nàng
lên và mang nàng vào trong phòng, đặt nàng vào giữa những chiếc gối trên
chiếc giường nháu nát.
“Nhưng còn chiếc ghế,” nàng cự lại. “Nó hỏng mất.”
“Kệ nó đi,” anh đáp gọn lỏn, bước những bước dài qua căn phòng để
khóa chốt cánh cửa, bỏ lại sự cuồng loạn của cơn bão đang đến gần. Gió
vẫn đang đem cơn mưa đến vỗ vào những tấm kính, nhấn chìm họ trong
một không gian ướt át.
Sabrina lặng lẽ nhìn anh cời những cây củi trong lò, bỗng nhiên cảm
thấy thẹn thùng. Chiếc áo ướt đầm đang dính vào tấm lưng rộng của anh.
Nàng cất tiếng, giọng nói ngầm ý trêu chọc. “Chắc anh ở Luân Đôn
cũng đủ lâu để biết rằng không thích hợp chút nào khi một cô gái trẻ tiếp