không khí ẩm ướt tràn qua lớp da mặt, báo hiệu rằng anh đãbiến mất.
Sabrina rùng mình và thở dài. Rồi nàng nhận ra Morgan quyết tâm bắt
nàng phải đứng trên đôi chân của chính nàng.
Nàng trượt theo bờ tường xuống một cái đệm êm ái bằng bộ váy dài
của nàng. Đưa tay lên đôi môi vẫn còn run run, nàng băn khoăn không biết
nụ hôn vừa rồi là một lời hứa hay một lời chào từ biệt.
Khuya hôm đó, Sabrina vẫn ngồi ngoài ban công phòng ngủ của nàng
trên chiếc xe lăn. Ngôi nhà Belmot đã chìm vào tối tăm và lặng lẽ. Ông bác
Willie đã tự nhốt mình trong thư phòng với một chai rượu, còn bà bác
Honora thì rút vào phòng ngủ của bà với một thái độ buồn rầu khá nặng nề.
Sabrina không nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng quên được biểu cảm khác
thường của hai người khi nghe gãcông tử bẩn tính Philip Markham la toáng
lên rằng con gái của họ đã bỏ trốn khỏi buổi dạ hội với gã chồng đã chết
của cô ta. Sabrina phải khâm phục thái độ điềm tĩnh của họ. Hai người đơn
giản chỉ cảmơn gã thanh niên đang nổi khùng, tiễn hắn ra về và rút vào
trong những đồn lũy riêng biệt của mình, bỏ mặc Sabrina ấy cô hầu chăm
sóc.
Nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang nổi gió. Những đám mây đen
đang tiến đến từ hướng tây, những hình thù kì lạ chúng tạo ra nổi lên trên
nền ánh trăng mờ ảo. Ánh chớp rạch ngang dọc trên bầu trời, làmkhông khí
đặc dần mùi hăng hắc đặc trưng của những cơn dông. Những ngọn cây
nguyệt quế xoắn xuýtvới nhau trong điệu múa điên cuồng.
Trước khi Morgan đến London, Sabrina chỉ biết co rúm lại trên chiếc
giường của nàng mỗi khi những cơn dông như thế này xuất hiện. Bây giờ
nàng bình thản đón nhận sự cuồng nộ của chúng, thậm chí còn thèm khát
một chất gì đó ví như sự hoang dã, nổi loạn mà nàng đã kìm nén lâu nay.