Sabrina vội hụp xuống khi một chiếc ly thủy tinh bay vèo qua không
khí, chỉ cách đầu nàng có vài tấc. Morgan dúi mặt nàng vào ngực anh và
lao qua đấm đông đang vật lộn, thân hình to lớn của anh thật đắcdụng.
“Sao anh không giúp Ranald?” nàng cố sức hét lên để át đi tiếng ầm ĩ,
đồng thời phun ra đầy một miệng toàn cravat anh đang đeo.
“Giúp anh ta làm gì chứ?” Anh hét trả lại nàng.
Qua vai Morgan nàng nhìn thấy hai gã quý tộc ăn mặc là lượt đang
nằm thành một đống ủ rũ sau khi Ranald dập đầu hai gã vào với nhau.
Sabrina đành phải đồng ý với quan điểm của Morgan.
Một gã lùn khác đang quăng người chạy theo Morgan, rõ ràng không
định bỏ qua vụ trốn chạy của hai người. Sabrina bèn vớ lấy một chai rượu
và ném thẳng vào đầu hắn, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.
“Sống đúng với cái tên MacDonnell, phải không quý cô?” Morgan
nói, khẽ nhếch một bên lông mày. Anh dừng lại nghỉ trên bậc của cánh cửa
to đồ sộ, dần dần thả nàng xuống cho đến khi những ngón chân chạm đến
mặt sàn. Nụ cười trẻ con của anh hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại.
“Chà chà, cũng chẳng khó gì hơn chạy và tránh bọn Grant và Chisholm
trong cuộc chiến, đúng không?”
Hai người phụ nữ chạy qua họ, khuôn mặt đầy phấn của họ méo mó
trong sự giận dữ và sợ hãi, những ngón tay xoắn vặn vào nhau. “Ôi, anh
không biết chứ,” Sabrina nói, vẫn còn ngạc nhiên vì những hành động gần
gũi và kì lạ của anh trong đêm hôm nay. “Em nghĩ bọn Grant có vẻ lịch sự
hơn một chút.”
Ánh mắt anh dần điềm tĩnh trở lại khi anh nhìn nàng. Tay anh vẫn
đang vòng qua gần tay nàng, ép vào hai bên của bầu ngực. Nàng hơi khuỵa
chân vì nín thở khi những ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt chúng.Đột nhiên
một tiếng thét giận dữ vang lên đằng sau họ. Hai người quay lại kịp lúc