Câu hỏi của Philip chỉ nhận được những cái nhún vai và ánh nhìn thờ
ơ của mọi người đang có mặt trong phòng. Không ai để ý hay soi mói
Ranald về chuyện dó.
Ranald giật phăng cái mặt nạ và bộ tóc giả, anh giơ nắm đấm dứ dứ về
phía Philip, sẵn sàng choảng nhau đến nơi. “Tôi muốn đập tan cái bản mặt
tự kiêu của anh ra, và đấy là giấy mời của tôi.”
Đám đông há hốc mồm khi Ranald để lộ khuôn mặt mình. Vài quý bà
quý cô bắt đầu lấy quạt che miệng và cười khúc khích.
Sabrina cũng ngỡ ngàng khi tiếng gầm ngạc nhiên của Morgan bao
trùm lên không gian của căn phòng. “Chết tiệt! Nathanael MacLeod, cậu
còn sống! Tên nhãi ranh. Mọi người nói với tôi rằng cậu đã chết!”
Ranald hạ thấp nắm đấm của anh ta và thở dốc. “À, có vẻ cần nhiều
hơn một cú ngã nhào ra từ xe ngựađể giết một tên Scốt man rợ.”
Enid đứng bật lên từ trong đám đông và bắt đầu kêu khóc “có nghề”
đến nỗi bà diễn viên đóng Columbine cũng phải hổ thẹn vì không sánh
bằng. “Ôi, người chồng yêu quý của em! Anh vẫn cònsống!”
Không thể chịu đựng được tình trạng kích thích cao độ này, vài vị
khách nữ yểu điệu ngất đi, rũ người trong vòng tay của những người đi
cùng với họ. Sabrina thì đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn từ Ranald sang
Enid rồi đến Morgan, dần dần hiểu ra rằng gã lắm chiêu đó đã bày biện kế
hoạch từ đầu chí cuối.
“Nhưng ngươi không thể làm chồng cô ấy được đâu,” Philip đáp trả.
“Ta đã mua áo cưới cho cô ấy rồi. Và cô ấy sẽ là vợ ta.”
“Xuống địa ngục mà cưới.” Ranald vung quả đấm vào mặt Philip. Đất
trời bắt đầu đảo lộn khi bạn bè của Philip nhảy vào vòng chiến đấu.