Nàng đang chăm chú nhìn những đôi còn lưu lại trên sàn nhảy. Anh
không nhận thấy nàng có cảm giác cay đắng hay đố kị như anh đã từng
nghĩ, mà chỉ là một sự khao khát rất trong sáng, như đứa trẻ nhìnthấy kho
báu quý giá mà nó biết không thể với tới được.
Thì thầm một lời xin lỗi không rõ ràng với vị nữ tử tước đang bối rối,
anh băng ngang qua sàn nhảy. Mọi con mắt trong căn phòng đều hướng về
anh. Sự im lặng bất ngờ lan truyền khắp đám đông khi anh chìa tay về phía
Sabrina.
“Thưa quý cô, cô có vui lòng nhảy với tôi bài này không?”
Sabrina nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ nào đó trên người anh.
Đôi môi nàng run rẩy, mọi xúc cảm của nàng đều thể hiện rõ ràng trên
khuôn mặt không đeo mặt nạ. Nàng không rõ ý định của anh. Nàng sợ rằng
đây chỉ là một trò chế nhạo ác độc khác mà anh mới nghĩ ra. Nhưng trên
hết, nàng hy vọng tất cả không phải chỉ là một trò đùa.
Morgan nín thở, chờ đợi, và hy vọng. Và rồi, bỏ qua những tiếng cười
và lời xì xào bàn tán của đám đông, nàng đặt bàn tay mình vào tay anh,
chắc chắn và tin cậy.
Đôi mắt đen của nàng ngước lên nhìn anh rạng rỡ: “Tôi rất vinh dự,
thưa ngài.”
Những người chứng kiến gần như ngừng thở khi anh cúi xuống và ôm
lấy nàng bằng hai tay, và nàng, nhẹ nhàng như một đứa trẻ, tựa vào ngực
anh.
Sabrina vòng một cánh tay qua cổ anh, vô tình cọ gò má mình vào làn
da ấm áp và thân thuộc. Nàng sực nhớ mình không có được cảm giác bay
bổng này đã lâu rồi, kể từ vụ tai nạn đã khiến nàng mất đi đôi chân.