và chạy ào ra khỏi cánh cửa chính, ôm lấy bụng anh ta. Ngọn gió đêm ùa
vào làm phất phơ những lá cờ.
Chắc chắn là đau bụng vì ăn quá nhiều thịt i rồi. Sabrina thầm nghĩ,
mỉm cười.
Tình trạng thù địch như dịu đi bởi rượu và khoảng cách gần gũi,
Angus và cha nàng dường như cũng được ngon miệng như các con trai của
hai người. Người hầu trùm khăn kín mít lảng vảng bên cạnh Angus đã biến
mất, chắc hẳn đã nằm co tròn trong một góc nhỏ đã bị lãng quên của lâu
đài. Người mẹ có đôi mắt trong vắt như thủy tinh của Sabri trông như thể
cũng muốn làm điều tương tự như vậy.
Đôi mắt của Sabri khẽ liếc nhìn, nàng thấy tấm thảm phía dưới họ hơi
gợn sóng lăn tăn. Nàng thoáng nhìn về phía cánh cửa, đợi cái tên
MacDonnell tham ăn vấp chân khi đi vào, lau miệng vào mu bàn tay của
anh. Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt.
Sabri nhíu mày, gần như không chút nhận ra tình hình, nàng đứng dậy,
bị choáng ngợp linh cảm sợ hãi có điều gì đó không ổn. Nàng nghiêng
người qua tay vịn, nhìn chăm chăm vào tấm thảm. Có đúng là nàng đã nhìn
thấy một thoáng chuyển động không, hay đó là do bị lóa mắt bởi những
ngọn nến đang cháy dở? Vô thức đôi chân nàng chậm chạp bước xuống
những bậc cầu thang, kéo nàng đi như thể bị thu hút bởi một nỗi lo lắng mơ
hồ nào đó.
“Sabri! Lạy đấng tối cao, con đang làm gì bên ngoài giường ngủ vào
giờ này thế?”
Tiếng la thất thanh của mẹ nàng lôi nàng ra khỏi cơn mụ mị. Nàng
chợt nhận ra nàng đang đứng trên những bậc cầu thang. Một làn sóng của
cảm giác thật khó hình dung bủa vây lấy nàng. Nét cau mày lo lắng của cha
nàng. Những cái liếc mắt dâm dục của những người đàn ông trong thị tộc