Anh ghé sát môi vào tai nàng và thì thầm, “Tôi không tin bất kì cô gái
nào với khẩu súng của tôi. Hãy dịu dàng với nó, được chứ?”
Morgan đi xuống cầu thang, bước chân anh nhẹ nhàng hơn nhiều so
với lúc anh bước lên. Anh nghĩ có lẽ thời gian đã không trôi qua quá lâu để
thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mãi mãi giữa một tên côn đồ
MacDonnell với nàng công chúa ngọt ngào nhà Cameron.
*
* *
Sabri sụp xuống khung cửa, sững sờ. Cuối cùng nàng cũng nhìn xuống
để thấy tay nàng đang ôm chặt khẩu súng của Morgan giữa ngực nàng.
Nàng giơ nó lên lủng lẳng giữa hai ngón tay.
Dịu dàng với nó à! Đáng lẽ nàng phải bắn cái tên đê tiện ấy. Hẳn anh
ta sẽ thỏa mãn khi đời anh ta được kết thúc bởi khẩu súng của chính mình.
Nàng nhìn xuống chiếc váy ngủ của nàng. Nàng cảm thấy bị in dấu
bởi máu của Morgan giống như vài loại vết tích cổ xưa. Lạy đấng tối cao,
nàng thầm nghĩ, phản ứng kích động nào của Enid sẽ bùng phát nếu chị ấy
tỉnh dậy rồi thấy cô em họ thân yêu của mình loang lổ máu và nâng niu một
khẩu súng được nạp đạn đây? Ít nhất Sabri cũng nghĩ nó là một khẩu súng
đã được nạp. Morgan không giống kiểu người đi lòng vòng vung vẩy một
khẩu súng rỗng. Chĩa họng súng vào mặt mình, nàng nhắm một mắt và nhìn
sâu vào nó, nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ một màu đen kịt.
“Nó chẳng giúp đỡ được cái gì cả”, nàng lầm bầm.
Phản đối tình trạng chân tay yếu ớt do hậu quả từ nụ hôn của Morgan,
nàng nhét khẩu súng dưới tấm gương Venice. Nàng đưa ánh mắt đăm chiêu
về phía thư phòng ngập ánh trăng trước khi khép cánh cửa lại. Dưới ánh