Ngạc nhiên rằng anh vẫn còn nhớ lời tuyên thệ trẻ con của nàng, Sabri
lùi xa khỏi anh ta, thoát ra khỏi vùng có ánh trăng sáng, cảm nhận được
mùi gỗ thông bay phảng phất qua mặt nàng và váy nàng vẫn dính máu của
anh.
Nhận thấy nàng đang định bỏ chạy, Morgan bèn khoanh tay trước
ngực và cất tiếng. “Cô định kết thúc trận chiến như vậy sao, còn gì nữa
không?”
Nàng hỉnh mũi lên. “Tôi không trốn chạy”.
“Tốt thôi. Chuẩn bị nào”.
Sabri nhìn anh nghi ngờ. Liệu có trò lừa đảo gì ở đây không nhỉ?
Một chút tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt anh, không thể cưỡng lại
được, như ánh sáng mặt trời xuyên qua khoảng rừng trống. “Tiếp tục đi
chứ”. Anh ta ra lệnh. “Rất hân hạnh, nhưng tôi không có cả đêm để lãng
phí thời gian ở đây được. Như tôi nhớ, cô đã đứng ngay ở đó. Bên cạnh
cánh cửa”.
Bối rối nhưng lại bị hấp dẫn bởi cách nói của Morgan, nàng bước đến
gần cánh cửa. Anh ta ra hiệu. “Cầm vũ khí của cô lên”.
Morgan chăm chú nhìn nàng, đôi môi run run, có vẻ như nàng đang
cầm một thanh gươm quá nặng, thì thầm điều gì đó giống như là… “sẽ
không bao giờ gỡ cái thứ đáng nguyền rủa này ra khỏi tường nữa”. Sau vài
ba lần cố gắng nàng vẫn chưa nhấc được thanh gươm lên cao quá vài tấc
cách mặt sàn. Anh nghĩ thầm, có lẽ nàng có khả năng cắt được chân hơn là
cái đầu của anh. Với một nỗ lực khủng khiếp, cuối cùng nàng cũng đứng
đối diện với anh, thanh gươm run lẩy bẩy trong đôi tay nàng.
Anh nở một nụ cười sau khi cố gắng nín nhịn trước hành động của
nàng. “Phải, làm như vậy ấy. Cô đứng đó, đe dọa chặt đầu tôi, còn tôi thì