ngào tận sâu trong tâm hồn Sabri. Nàng cảm thấy sự kiềm chế trong cái
chạm khẽ của anh. Sự dịu dàng của anh như có pháp thuật. Chỉ trong lúc
ngắn ngủi cuối cùng, anh mới dám thả lỏng mình để môi anh chạm vào môi
nàng, tâm hồn hai người hòa nhập vào nhau.
Mắt Sabri từ từ mở ra, nàng thấy mình đang nắm chặt lấy khăn quàng
cổ của anh, chân nàng tì lên chân anh. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm
của anh qua làn vải, nhịp tim của anh dưới bàn tay nàng. Nhưng rất nhanh,
đôi mắt ấm áp đã chìm vào trong màn sương lạnh lẽo, che phủ bởi những
ánh nhìn quá quen thuộc mà nàng biết ở anh.
“Thế nào, công chúa?” anh cất tiếng hỏi, vừa chế giễu vừa âu yếm.
“Cô có muốn chém đầu tôi hay yêu cầu cha của cô tống tôi vào ngục vì
hành động vừa rồi không?”
Nàng lúng túng rút những ngón tay mình ra khỏi áo choàng của anh.
“Đừng mộng tưởng. Chỉ là một nụ hôn thôi. Tôi đã từng hôn rồi”. Nàng nói
dối.
Một thoáng rùng mình khi anh ta chạm tay lên môi nàng lần nữa. Đôi
môi căng lên kích động. “Tôi không nghĩ em đã từng hôn. Nhưng với đôi
môi như thế này, tôi có thể hứa rằng em sẽ được hôn nhiều lần nữa”.
Sợ rằng anh có thể lấn tới lần nữa, nhưng còn sợ hơn nếu anh không
làm điều đó, Sabri lắc đầu thách thức. “Tôi sẽ không nói với cha tôi rằng
anh đã hôn tôi. Tôi không phải là trẻ con. Tôi đã thề rằng không bao giờ
mách bất cứ điều gì về anh với cha”.
Morgan nâng cằm nàng lên bằng bàn tay to lớn của anh. “Và tôi cũng
sẽ không bao giờ làm em khóc nữa”. Mặc dù vậy anh dường như hơi lùi lại
khi những lời khàn khàn phát ra giống như một hẹn ước hơn là một lời chế
nhạo.