Đôi mắt Morgan nhắm nghiền lại vì đau và anh biết rằng nàng đã đấm
vỡ mũi anh. “Tại sao con nhóc như cô...”
Đột nhiên anh nhảy dựng lên. Đôi gót giày nhọn hoắt của nàng đã đá
vào ống chân anh. Giữa những tiếng hổn hển và lẩm bẩm và ráng sức, nàng
kìm nén để không nghẹn ngào. “Nếu anh chịu... dùng... cái bộ óc ngu ngốc
của mình cho việc gì đó hơn để đội... một cái mũ, anh sẽ chịu lắng nghe
cha... tôi”. Nàng cắn vào bàn tay anh đang bịt mồm nàng, làm nó chảy máu.
Người của anh thoáng trao nhau những ánh nhìn bứt rứt. Không ai
trong số họ từng giúp Morgan trong bất kì cuộc đấu nào và họ đều đã phải
nhận những vết sẹo khi cố thử làm điều đó. Giờ đây chiếc váy của cô bé đã
thực sự quấn chính bản thân cô bé vào với cậu ta.
“Muốn tôi bắn cô ta không, Morgan?” Ral phấn khởi gợi ý, nhấc khẩu
súng của anh ta lên.
Morgan tự xử lí vấn để của anh bằng cách ném nàng xuống sàn và
ghìm nàng dưới sức nặng của anh. Người của anh cổ vũ ầm ầm, nghĩ rằng
một trò vui sắp diễn ra. Còn hành động trả thù nào cho cái việc ám sát
Angus hay hơn là vấy bẩn con gái của Cameron trong khi hắn cùng các con
trai bị ép buộc phải gương mắt nhìn? Bọn họ liếm môi trong chờ đợi, hy
vọng sẽ đến lượt mình khi Morgan kết thúc.
Brian lảo đảo tiến về phía trước cho tới khi nhận ra một con dao găm
nhà MacDonnell kề vào cổ họng anh. Alex ném về phía cha cái nhìn tuyệt
vọng, trong khi Dougal vẫn đứng im lặng, trầm ngân quan sát hai người
quyết chí khóa nhau vào cuộc đấu trên sàn trong đại sảnh nhà ông.
Morgan kẹp đùi Sabri dưới đùi mình và túm chặt lấy hai cổ tay mảnh
dẻ của nàng. Ngực của cả hai căng phồng lên khi ánh mắt họ gườm gườm
nhìn nhau. Morgan nếm thấy vị máu nơi đầu nàng đập vào môi anh.
“Nhớ để phần cô nàng cho tôi nhé”, một người của anh gào lên.