Morgan nhìn thấy máu rút sạch khỏi hai má Sabri. Ngay cả lúc này,
khi cả hai người đều biết anh có thứ sức mạnh có thể làm nàng vỡ vụn, làm
nàng đổ máu và tước đoạt đức hạnh của nàng ngay trên nền đá, nàng vẫn
nhất quyết không van xin, không rơi một giọt nước mắt.
“Cho con nhỏ thử đồ của cậu đi, Morgan. Tôi đánh cuộc chuyện này
ngon lành hơn chuyện cha cậu bị giết nhiều.”
Morgan cố gắng nắm tay lại, anh biết mình không có lựa chọn nào
khác là đánh cho nàng ngất xỉu trước khi tính khí tệ hại của những người
trong thị tộc anh tuột khỏi tầm kiểm soát của anh. Sự chống cự của nàng
chỉ càng kích thích ham muốn của họ mà thôi. Nhưng nàng sẽ không để
chuyện này dễ dàng với anh. Cơ thể mềm mại của nàng đang run rẩy dưới
anh, nhưng ánh mắt nàng không hề o núng đang chế giễu anh, thách thức
anh làm tổn thương nàng.
Mái tóc nàng rủ những lọn sóng đen mượt óng ả quanh khuôn mặt
nàng. Đó là mái tóc một người đàn ông mơ ước được quấn trong tay mình
và xõa trên gối của anh ta. Đó là mái tóc...
Morgan ngập ngừng, cầu nguyện cú đòn của anh sẽ không đủ nặng để
làm vỡ quai hàm nghiêng nghiêng bướng bỉnh của nàng.
Nhưng chỉ chút yếu lòng đã khiến anh phải trả giá quá đắt. Anh ngay
lập tức cảm thấy một họng súng lạnh ngắt ấn vào sau gáy trước khi anh
nghe thấy tiếng lách cách của chiếc cò súng kéo về phía sau.
Giọng nói hiểu biết của Elizabethabeth Cameron vang lên đầy thịnh
nộ. “Thả con gái ta ra, Morgan MacDonnell, không thì ta sẽ gửi ngươi đến
chung vui với ông bố của ngươi dưới địa ngục đấy.”