Cha nàng chống hai lòng bàn tay lên bàn, vẻ mặt mệt mỏi khi Sabrina
có thể ngước nhìn ông. Những sợi tóc xám rũ rượi rũ xuống hai bên thái
dương xanh xao của ông. “Brian, Alex, hộ tống vị khách của chúng ta vào
nhà ngục trước khi mẹ các con giết chết cậu ta”. Giọng ông run rẩy bởi cơn
giận cố nén lại. “Ta muốn mấy người còn lại các người ra khỏi nhà ta. Ngay
bây giờ!”
“Giết thủ lĩnh tội nghiệp của chúng tôi trước khi phục vụ món tráng
miệng”, Ranal làu bàu, nhét khẩu súng của anh ta xuống phía trước chiếc
váy mà anh ta đang mặc. Khi ngang qua cái bàn, anh ta còn không quên cắp
theo một chiếc đùi cừu. “Đúng là cái đồ thiếu văn minh. Không lịch sự một
chút nào”.
“Phải đấy”, một gã MacDonnell khác thách thức, vớ luôn một bình
rượu và một nắm những cái thìa bằng bạc. “Angus là người đàn ông cao
thượng. Ông ấy xứng đáng được nhận một cái chết quang minh chính đại
chứ không phải bị đâm lén sau lưng bởi vài thằng Cameron nhát gan khốn
khổ”.
Cằn nhằn như một lũ trẻ bất mãn trước cái cảnh bị tước đoạt cuộc
chém giết cực kì được mong đợi, những gã MacDonnell nối đuôi nhau kéo
ra ngoài. Những người đàn bà trong tầm hiểu biết của họ đều có khả năng
bắn một người đàn ông cũng như lên giường với anh ta, và bởi vậy chẳng
có lý do nào khiến họ tin rằng vợ của Cameron là trường hợp ngoại lệ cả.
Họ không hề vui lòng mạo hiểm cuộc sống của Morgan để trả cho lòng
kiêu hãnh lẫn những chiếc bánh ngọt của họ.
Một trong những người đàn ông to lớn hơn hẳn cố gắng vác xác của
Angus lên vai. Morgan không hề chớp mắt khi thi thể của cha anh ta bị
chen lấn giữa dòng người để tiến lên phía trước, mặc dù Sabrina thề rằng
nàng đã trông thấy một bắp thịt giật mạnh trên quai hàm rắn như đá ấy.
Nàng rùng mình khi tưởng tượng thi thể của chính cha nàng đang bị đưa về
nhà mà không kèm theo bất kì một nghi lễ nào.