Brian và Alex tóm lấy hai cổ tay của Morgan, xiết chúng lại sau lưng
anh ta mạnh hơn cần thiết. Nhưng múi cơ như đồng hun khẽ gợn trên cẳng
tay anh ta, nhắc nhở một cách khắc nghiệt rằng như vậy đã chiếu cố anh ta
lắm và khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào đầu anh ta để họ vẫn có thể tiếp tục
khống chế được anh ta. Khuôn mặt của các anh trai nàng căng thẳng vì giận
dữ khi họ trói hai tay người bạn cũ của họ lại.
Khi họ dẫn anh ta ra khỏi sảnh, Morgan tự cho phép mình nếm vị ngọt
cuối cùng từ sự nổi loạn. Anh ta ngó quanh quất rồi hướng một ánh nhìn
thật lâu, thật khó hiểu về phía Sabrina.
Đôi mắt anh hằn dấu ấn lên nàng còn rõ ràng hơn cả những giọt máu
của anh, thẳng thắn hứa hẹn những điều mà đôi môi anh không thể làm
được.
Một lát sau...
Cơn rùng mình u ám cào xé lấy nàng. Brian đẩy mạnh Morgan. Rồi họ
khuất bóng, và cha mẹ nàng đang quỳ xuống bên cạnh nàng, cha nàng quấn
chiếc áo choàng của ông quanh vai nàng, mẹ nàng ghì chặt lấy nàng trong
một cái ôm nghẹn thở.
“Tên hung bạo xấu xa đó đã làm tổn thương con phải không?”
Elizabeth gạt những lọn tóc ra khỏi mặt Sabrina.
“Chưa đâu mẹ”, nàng trả lời lơ đãng, vẫn nhìn không dứt về phía ô
cửa trống rỗng.
Dougal nâng hai cổ tay con gái về phía ánh sáng như muốn tìm kiếm
kĩ lưỡng xem có vết thâm tím nghiêm trọng nào không. Nhưng không hề có
dấu vết nào trên đó, hai cổ tay cô bé vẫn trơn mịn như thể con bé mới rón
rén lẻn ra khỏi phòng ngủ vậy. Một cảm xúc kì lạ pha trộn giữa vui mừng
lẫn phiền muộn níu chặt trên đôi lông mày của ông.