Cha mẹ nàng nhìn chằm chằm vào nàng như thể họ đã quên mất sự
hiện diện của nàng.
“Cái đầu nhỏ bé dễ thương của con không cần phải lo lắng về chuyện
đó, công chúa của cha.” Dougal ra lệnh.
Sabrina làm cả cha mẹ nàng lẫn bản thân nàng ngạc nhiên khi gắng
sức bước đi và ép hai đầu gối yếu ớt chống đỡ cho nàng. “Con cảm ơn mẹ.
Nhưng mẹ à, con tin là con đủ sức tự mình về phòng. Nếu con ở yên trong
đó ngay từ đầu, con có lẽ đã bớt ọi người một gánh lo rồi”.
Sabrina không muốn được chiều chuộng. Nàng không muốn trèo lên
những tấm khăn trải giường bằng vải vải lanh dễ chịu của nàng để rồi chìm
vào hơi ấm của tấm đệm, và nghĩ về Morgan, đang bị trói dưới những lớp
đá và gỗ trong nhà ngục lạnh lẽo và ẩm ướt.
Cha mẹ nàng dõi theo từng bước chân nàng bước lên bậc cầu thang,
thân hình mảnh dẻ của nàng như thu lại dưới tấm áo choàng dài đến đầu gối
của cha nàng. Sự lạc quan tự nhiên chiếm ưu thế trong lòng Dougal. Có lẽ
lão thủ lĩnh già thô lỗ đó đã không chết một cách vô ích. Có lẽ đây chính là
cơ hội cho Dougal nhận ra được rằng những hy vọng của ông về thị tộc
Cameron lẫn những ước mơ dành cho cô con gái thương yêu của ông đã rơi
trọn xuống vòng tay ông cùng với xác của Angus.
Ông khẽ lắc đầu, kinh ngạc trước sự mỉa mai ngọt ngào của số mệnh.
“Không một dấu vết ở trên người con bé. Thật lạ thường”.
Đôi mắt của Elizabeth nhíu lại. Bà đã trông thấy nét mặt tươi tắn lộ rõ
trên khuôn mặt chồng bà trước đó và đã có mọi lý do để nghi ngờ về nó.
“Không để lại dấu vết ở nơi mà anh có thể trông thấy thôi”, bà thì thầm.
Bước chân của Sabrina đã bắt đầu trở nên chậm chạp trước khi nàng
tới bậc cầu thang trên cùng. Nàng đi vòng quanh phía góc phòng tranh và
cuối cùng cũng vấp phải dáng hình nằm ngủ sóng soài của Enid.