Chị họ nàng cuộn lại trong tư thế ngồi, khẽ dụi đôi mắt đỏ ngầu. “Trời
ạ, chị hẳn phải ngủ lơ mơ một lúc lâu rồi. Chị không để lỡ chuyện gì chứ
hả?”
*
* *
Phải mất ba ngày Sabrina mới có thể tập hợp được đủ lòng can đảm
của nàng. Ba ngày được nâng niu không ngừng bởi mẹ nàng. Ba ngày quan
sát cha nàng, các anh trai nàng và những bô lão trong thị tộc của nàng giậm
chân và nguyền rủa quanh trang viên để tìm ra giải pháp tháo gỡ tình thế
tiến thoái lưỡng nan của họ. Ba ngày lắng nghe tiếng kèn túi não nề vang
lên phản kháng phía bên ngoài những bức tường của trang viên. Ít nhất,
nàng thầm nghĩ, nhà ngục nằm sâu dưới lòng đất sẽ cản trở phần nào những
tiếng ò e í e bất tận của bọn họ.
Phần gót nhọn từ chiếc guốc của nàng bấm sâu vào từng đường nứt
của phiến đá. Nàng cố gắng bấu tay vào bức tường ẩm ướt để không bị
trượt chân khỏi những bậc cầu thang quanh co rồi rơi vào trong bóng tối
đen đặc. Nàng có thể dễ dàng tưởng tượng cơn khiếp sợ của cha mẹ nàng
khi tìm thấy thi thể nát nhừ của nàng nằm dưới bậc cầu thang cuối cùng của
những nấc thang. Hơi thở đứt quãng thoát ra từ cổ họng nàng, dội lại một
cách kì lạ trong tĩnh lặng chập chờn bởi những giọt nước tí tách qua chút
ánh sáng từ cây nến của nàng. Nàng buông tay khỏi bức tường để che bọc
lấy ngọn lửa nhỏ. Có lẽ nàng nên ngã bổ nhào thẳng xuống dưới hơn là bị
bỏ lại một mình dưới bóng tối thê lương như thế này.
Hàm răng va vào nhau lập cập khi nàng dò dẫn từng bước nhỏ một
xuống bậc kế tiếp, nghĩ rằng đây đúng là thời điểm tuyệt vời để khám phá
ra rằng nàng còn nhát gan hơn cả Enid.