như nghe thấy tiếng giày ống bước đi của những hồn ma và những tiếng
kêu thống khổ vang lên từ địa ngục thăm thẳm. Nàng cố gắng chống lại nỗi
sợ hãi, sợ hãi phải thừa nhận nàng đã lạc đường. Nhớ đến ánh mắt đầy hăm
dọa của Morgan trao cho nàng trong đại sảnh, nàng chợt nhận ra rằng nàng
hoàn toàn sẵn lòng lạc ở nơi này để tìm ra được anh ta.
Cho đến khi nàng đã sẵn sàng đầu hàng cám dỗ, rơi sụp xuống nền đá
dơ dáy và la hét ầm ĩ như một đứa trẻ, thì một ngách nhỏ hiện ra trước lối
đi của nàng. Một lời nguyền rủa về cơn gió lạnh thấu xương tuôn ra khỏi
lối vào ngách nhỏ. Ngọn nến của nàng cháy rụi rồi vụt tắt.
Sabrina nhắm mắt lại. Bóng tối đen kịt vây quanh khiến nàng cảm
thấy khá hơn cảnh u tối ngọt ngào giả tạo của cơn sợ hãi. Nhưng nàng
nhanh chóng nhận ra nàng không thể đứng mãi ở đây với đôi mắt nhắm
chặt được.
Điều đó không chỉ vô ích mà còn thật đáng chán. Nàng chậm chạp hé
một mắt nhìn, rồi đến mắt kia. Chân nến vô dụng trượt khỏi đôi bàn tay
nàng rơi lách cách xuống sàn đá.
Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phía xa tít cuối đường hầm khiến nàng cảm
thấy phấn chấn. Giờ đây bị bao bọc hoàn toàn trong bóng tối, sàn nhà
không còn gây cảm giác sợ hãi cho đôi bàn chân của nàng được nữa. nàng
rón rén tiến lên phía trước, bám chặt lấy bức tường để tìm chút an ủi, bởi
nàng sợ rằng nàng có thể không tìm thấy Morgan và còn sợ hãi hơn nếu
nàng tìm được anh ta.
Ánh sáng soi rõ những song sắt chôn sâu từ sàn cho tới trần nhà và
một người đàn ông ngồi tĩnh lặng như thể được tạc từ chính những phiến đá
tạo nên ngôi mộ của anh ta vậy. Một ngọn nến mập mạp cháy xèo xèo trên
chân nến gỗ, nguồn sáng nhỏ bé đủ để xua đi chút tăm tối vây quanh.
Sabrina khuây khỏa phần nào khi cha nàng đã không độc ác đến mức bỏ
anh ta lại đây chôn vùi trong bóng tối. Nhưng bỗng cơn giận dữ trong nàng