là một con quỷ man rợ. Morgan tiến đến sát những song sắt, Sabrina chợt
lùi lại theo bản năng về phía bức tường đối diện.
Lúc đầu Morgan nghĩ rằng tình trạng giam hãm đã khiến anh phát
điên. Anh đi qua đi lại từng xen-ti-met trong cái xà lim này trước khi ngồi
sụp xuống chiếc ghế đấu tranh với nỗi thất vọng. Thế rồi trong cái ngục tối
nhơm nhớp hôi thối này đã mang đến lời thì thầm của những đóa hồng và
cả mùi thơm phi lý của gừng ướp trong gia vị. Bụng anh cồn cào cơn đói và
từng chút một chiếm trọn nỗi đói khát của anh.
Anh không thể tin Sabrina thực sự đang đứng đây, quá nghiêm nghị
với mùi hương thơm lành, làn da nàng ửng hồng như thạch cao nung trong
lửa. Một dải lụa buộc tóc dát đá quý càng khiến đôi lông mày của nàng
thêm quyến rũ. Vẫn lóng lánh như một nàng công chúa, anh nghĩ thầm, và
anh có lẽ đã nhe răng cười nếu môi anh không bị rách và đau muốn phát
điên lên thế này.
Anh xiết những ngón tay quanh song sắt, phớt lờ những sợi xích kéo
căng đang nghiến chặt lấy tay chân. “Đến để thỏa mãn hả? Để trố mắt nhìn
con thú hay ho và tận hưởng sự trả thù cho tất cả những trò kinh tởm hắn ta
đã gây ra cho cô phải không?”
Những sợi xích sẽ không bao giờ để anh ta với được đến nàng, mặc dù
anh ta gần như đã cướp đoạt tất cả sự sáng suốt của Sabrina. Ngược lại tất
cả các ý định của nàng, nàng thốt ra toàn bộ sự thật. “Tôi cứ nghĩ rằng anh
có thể đang rất đau đớn.”
“Phải rồi. Mũi tôi đang đau điếng đây. Cô đã đấm vỡ nó, cô biết thừa
rồi còn gì”.
Nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn anh ta. Kể cả cái mũi gẫy cũng
không thể phá hủy được sức hấp dẫn từ nét mặt gồ ghề mất cân đối của anh
được.