Anh nhún vai trước sự xem xét tỉ mẩn của nàng. “Nó từng gẫy trước
đây rồi. Chắc chắn sẽ còn gẫy nữa nếu tôi còn sống lâu. Đương nhiên, ông
bố thân yêu của cô sẽ lo liệu để chuyện đó không xảy ra được nữa”.
“Tôi không nói về mũi của anh. Tôi đang nói về cha anh kìa”.
Morgan lại nhún vai, mặc dù ánh nhìn lười biếng lấp lánh trong đôi
mắt anh đã chuyển sang sắc nhọn. “Không có gì để nói về chuyện đó hết.
Ông già lêu lổng đó chết rồi”.
Sabrina đã nghĩ rằng sẽ tìm thấy anh ta hoang dại với nỗi buồn, gần
với cơn thịnh nộ. Sự bình tĩnh đến lạnh lẽo của anh lúc này còn đáng lo
ngại hơn. Nàng tự hỏi có phải anh đã tàn nhẫn kìm giữ mọi cảm xúc của
mình lại không?
Dứt khỏi ánh mắt của anh, nàng bắt đầu bước lại gần về phía xà lim,
vẫn thận trọng duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người. “Tôi không hiểu
sao anh có thể tin rằng cha tôi đã giết cha anh. Nếu ông ấy làm vậy, anh
không nghĩ ông ấy đã vũ trang cho các thành viên trong thị tộc của ông rồi
sao? Tại sao ông có thể mạo hiểm cuộc sống của cả gia đình mình vào cái
trò hiểm độc và tầm thường ấy chứ?”
“Cô chỉ cho tôi xem đi.”
Nàng len lén thoáng nhìn anh ta để đo lường phản ứng. Anh ta ngáp,
khẽ giũ mái tóc đang vướng vào mắt như con sư tử to lớn ngái ngủ.
Nàng bước nhanh hơn, tránh để anh ta chọc tức nàng. “Trước khi
Angus bị giết, tôi đã thấy tấm thảm gợn lăn tăn như thể có ai đó đang nấp
sau mọi người. Cái gì có thể ngăn nổi kẻ ám sát lẻn vào từ hành lang bên
hông, rồi sau đó chạy trốn ra khỏi đó bằng chính con đường đó? Anh không
thể phủ nhận cha của anh có quá nhiều kẻ thù. Kẻ đó có thể là bất kì ai!
Một người nào đó trong làng. Có thể là thị tộc Grant hay Chisholm thực