“Họ dựng trại trên quả đồi ở phía bên kia trang viên”, cuối vùng nàng
cũng nói, thở dài trong thất bại. “Nhưng không ai có thể biết họ đang chuẩn
bị bao vây hay đang tổ chức tiệc tùng. Họ nhảy nhót và tu uytxki suốt ngày,
rồi lại khủng bố ngôi làng vào ban đêm. Ôi trời ạ, nếu đây là Jericho[i],
những bức tường có lẽ đã sụp ngay hôm đầu tiên rồi”.
“Hẳn đó là Ranal. Anh ta chơi tệ kinh khủng”.
“Ít nhất chúng ta cũng có chung ý kiến về điều đó”.
Morgan rời khỏi những song sắt, kéo mạnh những sợi dây xích bên
mình. Anh không muốn Sabrina nhìn thấy ngọn lửa kích động đang bùng
lên trong đôi mắt anh. Nếu người của anh vẫn ở gần như thế, có lẽ anh sẽ
có cơ hội trốn thoát. Có lẽ ngay lúc này họ đang đợi vài tín hiệu từ phía
anh.
Khi anh ta quay lại, Sabrina chùn lại vì nỗi sợ hãi mới.
Morgan đang cười.
Việc anh ta cười đã làm nàng gần như bị sốc, hơn nữa lại còn là một
nụ cười không bình thường nữa. Nó không có dấu hiệu giễu cợt hoặc ngạo
mạn ngút trời nào mà nàng tưởng tượng. Đây chỉ là một điệu cười nhăn nhở
trẻ con, mang sức hủy diệt không biên giới. Khuôn mặt bên phải của anh ta
nhăn lại và nụ cười đó như cắt vào trái tim nàng nhanh hơn cả một lưỡi
kiếm. Đó là nụ cười Hades đã trao cho Persephone trước khi cướp nàng
xuống địa ngục. Là nụ cười thật thà của quỷ Satan đã xúi giục chúa Jesus
làm điều sai trái. Ngay cả những sợi xích lẫn các chấn song cũng không thể
ngăn cản nổi nó. Một người phụ nữ sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy nụ cười
như thế. Bất cứ việc gì. Anh ta lại hướng về phái các chấn song làm nỗi sợ
hãi của nàng chuyển dần thành khiếp đảm.
Giọng nói mềm mại của anh ta chuyển sang khàn khàn như giáng một
đòn vào ý thức đang dao động của nàng. “Tôi tưởng rằng mình đang mơ