hiện điều đó với ý tưởng nó sẽ châm ngòi ột cuộc chiến mới giữa hai thị tộc
chúng ta.”
Hoặc ngay cả một người trong chính thị tộc của anh. Sabrina đã kịp
ngăn câu đó, bởi nàng biết nó sẽ chỉ như một mưu mẹo để tẩy sạch cho cái
tên của cha nàng.
Anh ta tựa cánh tay vào những chấn song sắt phía trên đỉnh đầu. “Bất
kì ai ngoại trừ em, em yêu. Tất cả bọn anh đều biết em đang đứng ở đâu,
phải không?”
Giọng nhạo báng của anh ta khiến nàng hổ thẹn. Nàng có thể cảm
nhận được làn môi ve vuốt dịu dàng của anh trên bờ môi nàng và cảm
tượng như nàng đang mặc váy ngủ và bước đi mê mụ qua cả đám người
nhà MacDonnell. Hơi nóng cứ thế xộc lên từ cuống họng cho đến đôi má
nàng.
Morgan thoáng nhìn chiếc cổ thanh mảnh của Sabrina rồi nuốt xuống
một tiếng gầm gừ. Nàng nên xõa tóc che phủ nó, anh thầm nghĩ, duy nhất
chỉ vì sự kiềm chế của bản thân anh thôi. Trông thấy khoảng gáy trần của
nàng khiến điều gì đó từ tận sâu thẳm nổi sóng trong anh, điều gì đó
nguyên vẹn nhất để lại nơi không ai có thể chạm tới được. Anh thích nhìn
nàng giận dữ hơn là thấy nàng bị tổn thương. Có lẽ chính bởi thế anh đã
dành quá nhiều thời gian để dạy cho nàng ghét anh.
“Người của tôi đâu rồi?, anh quát. “Không có ai trong cái hang khốn
nạn này nói cho tôi biết cả”.
Sabrina cũng định nói cho anh ta biết. Nàng ném cho anh ta cái nhìn
sắt lẻm dưới hàng lông mi của nàng, cố gắng thuyết phục bản thân nàng đã
đi xa tới chừng nào để nhặt nhạnh từng mảnh lòng tin của anh ta với hy
vọng đẩy lùi thêm một bi kịch tái diễn giữa hai thị tộc.