“Vậy là, công chúa bé nhỏ của cha, con đã có đủ kích động ột đêm
chưa vậy?” ông hỏi.
Nàng cười run run. “Đủ cho cả đời con, con tin thế cha ạ. Mẹ lấy khẩu
súng ra từ chỗ nào thế, Mama?”
Elizabeth nhíu mày trước món vũ khí như thể mới nhìn thấy nó lần
đầu tiên. “Một thợ làm đồng hồ người Đức đã đúc nó cho ông ngoại con để
cảm ơn món quà hào phóng hiến tặng cho nhà thờ Lutheran của ông ta”. Bà
chĩa nó lên trần nhà và bóp cò. Một đám lông vũ đầy màu sắc nổ tung ra
khỏi nòng súng.
*
* *
Một âm thanh không ngờ lục cục phát ra từ cổ họng Sabrina, nửa như
thổn thức, nửa như cười khúc khích. “Bị hành hạ bởi một bông hồng và
những sợi lông vũ tất cả chỉ trong một đêm. Ôi tên quỷ bất hạnh”.
Cha mẹ nàng trao nhau một ánh nhìn khó hiểu. Dougal định với tay
vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của con gái, nhưng ông chợt dừng lại khi nhìn
thấy đôi bàn tay thấm đầy máu đáng sợ của ông.
“Kẻ nào dám cả gan làm những chuyện xấu xa như vậy được chứ?”
Elizabeth hỏi.
Đôi bàn tay Dougal xiết chặt lại. “Anh không biết. Những anh nhất
định tìm cho ra.”
“Có thể do vài kẻ thù của Angus, không phải người Cameron lẫn
MacDonnell, đã lén lút trốn vào trang viên chăng?” Sabrina gợi ý.