sẽ bắn thẳng vào lồng ngực chứa trái tim ngu ngốc của nàng. Cơn giận cứ
thế cuốn phăng nàng đi.
“Tôi thề tôi sẽ cẩn thận không làm tổn thương bất cứ người nào trong
thị tộc của em”, anh ta tiếp tục, dỗ dành và thủ thỉ với cái lưỡi dẻo quẹo xấu
xa. “Tôi sẽ chỉ để khẩu súng ngay ở đây dưới áo choàng của tôi...”
“Để tôi gợi ý cho anh một nơi giấu an toàn hơn nhé?” Nàng ngọt ngào
quan tâm. “Sẽ không dễ chịu cho lắm, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh
những người lính canh gác sẽ không nghĩ ra để lục soát ở đó đâu”.
Morgan trông sửng sốt như thể một thiên thần đã cắn nát đôi cánh của
nàng trước mặt anh ta và bắt đầu phun ra những lời báng bổ. Nụ cười của
anh ta tắt ngấm. Một cái cau mày tăm tối như muốn nứt toác trán anh ta ra.
Hai nắm tay anh ta nghiến chặt vào những song sắt, trông rõ là muốn bóp
nát hơn là ve vuốt chúng. Mặc dù có chút xáo động, Sabrina vẫn không
ngạc nhiên khi nhận ra nàng thích cái gã Morgan như thế này hơn gã
Morgan phỉnh phờ lúc nãy.
Nàng giật lùi một bước, cảnh giác trước bộ ngực đầy cơ bắp đang
nhấp nhô của anh ta. “Dường như trong trí nhớ của anh về cái con bé trong
quá khứ là tôi với cái miệng phúng phính lẫn đôi tai nhọn hoắt, anh đã quên
mất một thứ thì phải – đó là cái đầu. Tôi có một cái đấy. Nói tôi nghe xem
nào, cái trò xúi bẩy trơn tru ấy thực sự có hiệu quả với những người đàn bà
mà anh quen biết không?”
“Tôi không bết người đàn bà nào hết”, anh ta thú nhận trông như có vẻ
dỗi hờn, vừa lúng túng lại vừa cực kì nguy hiểm nữa chứ.
“Thế anh dùng những cụm từ dịu dàng để tán tỉnh mấy cô thiếu nữ
thế?”
“Cúi xuống”, anh ta quát.