ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 31: Tương Phùng
Chương 31: Tương Phùng
Chưa đến giờ Ngọ tôi đã đến đứng chờ trước cổng nhà Thị lang bộ Hình
Lê Quý Đôn, rất nhanh một người hầu nữ mang giỏ đựng cơm được đan
bằng tre và một thẻ bài bằng gỗ đưa cho tôi. Trên thẻ bài có khắc một hình
chữ nhật, bên trong khắc hai chữ Hán rất phức tạp tôi không đọc được, còn
bên dưới có đóng con dấu đỏ của bộ Hình. Tôi nói với cô người hầu là sẽ
trả lại đầy đủ, cô ta cúi đầu chào tôi rồi đi vào trong.
Hải đòi đánh xe ngựa đưa tôi qua nhưng tôi nói chỉ cách một con phố,
gần như vậy không cần ngồi xe, hơn nữa có người hầu nào đưa cơm lại ngồi
xe ngựa bao giờ. Hải biết tôi nói có lý nên nói sẽ chờ tôi ở gần đó. Tôi gật
đầu rồi cầm lấy giỏ cơm đi bộ đến gian nhà giam Trịnh Khải.
Trước lúc đến đây tôi đã mặc sẵn trong người bộ đồ màu nâu sòng của
người hầu, phủ bên ngoài là bộ áo khoác dài có thêu hoa văn. Khi ngồi trên
xe ngựa, tôi cởi áo khoác ra, mặc vào một áo bông cũ kỹ mà Hải đã chuẩn
bị sẵn. Tóc cũng rút bớt trâm cài, chỉ tết đơn giản, cài một trâm gỗ như cây
đũa.
Đến gần cổng ngôi nhà ba gian đang giam Trịnh Khải, tôi hít vào một
hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình, sau lại đưa tay sửa sang một áo
bông trên người. Xách giỏ cơm đi từ từ đến gần cổng tôi mới ngẩng đầu
nhìn một tên lính đang canh cửa mà nói:
- Tôi mang cơm đến cho vương tử.
Anh ta nhìn tôi soi mói, giọng lạnh băng:
- Người kia đâu sao lại là ngươi đến?