- Em quen biết thế tử sao?
Nguyễn Cảnh ngồi ở đầu xe cũng quay ra chờ câu trả lời của tôi. Tôi
nói:
- Không quen. Chắc thế tử thấy nạn thì cứu thôi.
Đinh Ngọc cũng không hỏi thêm. Đến phủ, khi chúng tôi vừa xuống xe
ngựa thì gặp quận công và mẹ cả ở bên ngoài cũng vừa đến nhà. Nguyễn
Cảnh nhìn thấy thì đưa hai tay làm lễ. Quận công lên tiếng:
- Tại sao cậu không đến dạy học nữa?
- Thưa quận công, tôi đáng lẽ nên đến nói với người từ sớm. – Nguyễn
Cảnh trả lời.
- Là cha ngươi không cho phép? – Quận công lại hỏi.
Nguyễn Cảnh mím môi, nói từ tốn:
- Thưa, việc này không liên quan đến cha tôi. Là tôi hiện nay có nhiều
việc bên ngoài nên không thể tiếp tục dạy học tiểu thư.
Quận công nghe thấy chỉ hừ một tiếng trong họng, quay lưng đi vào phủ.
Tôi và Đinh Ngọc chào Nguyễn Cảnh rồi đi theo vào trong.
Đến phòng khách, quận công và mẹ cả ngồi trên ghế. Tôi và Đinh Ngọc
bị bắt đứng lại hỏi chuyện. Mẹ cả hỏi trước:
- Các con mới đi đâu về?
- Con ra phố mua ít chỉ thêu. – Đinh Ngọc trả lời.
- Tại sao lại đi cùng công tử nhà Hân quận công? – Mẹ cả hỏi tiếp.
Lần này đến lượt tôi trả lời, kể rõ ràng sự việc xảy ra ban nãy.