- Ta về nói với Tuyên phi, xem chị ta xử lý ngươi thế nào.
Trịnh Khải chỉ hừ một tiếng, quay qua nhìn tôi, mặt anh giãn ra:
- Nàng không sao chứ?
Tôi lắc đầu. Nguyễn Cảnh ở đâu chạy tới, thấy chúng tôi không sao mới
thở phào nhẹ nhõm sau đó quay qua cúi đầu, làm lễ với Trịnh Khải:
- Thế tử.
Trịnh Khải gật đầu rồi nói với Nguyễn Cảnh:
- Ngươi đưa họ về. Ta phải đi giải quyết công việc.
- Dạ. – Nguyễn Cảnh đáp.
Trước khi Trịnh Khải đi, anh nhìn tôi một cái, thấy mặt tôi không hề
biến đổi, đoán là tôi đã biết anh là thế tử nên cũng không giải thích, quay
người đi thẳng. Tôi nhìn bóng lưng anh cho đến khi khuất sau những người
đang đứng trên phố xem chuyện.
Người hầu Nguyễn Cảnh chạy đến, sau lưng khoảng năm sáu thanh
niên. Nguyễn Cảnh giải thích:
- Ban nãy tôi đi công việc, bắt gặp tên Đặng Lân đang bắt nạt các nàng,
đã định chạy đến. Không ngờ thế tử chặn lại, nói tôi đi tìm thêm người, ngài
ấy sẽ lo chuyện còn lại.
Ra Trịnh Khải cũng không nắm phần chắc khi đến giải cứu chúng tôi,
cũng may tên Đặng Lân kia bị hù đã sợ quá mà bỏ chạy, nếu không lại xảy
ra chuyện đánh nhau giữa phố.
Mặc dù từ đây về phủ khá gần nhưng Nguyễn Cảnh vẫn cương quyết bắt
chúng tôi lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Đinh Ngọc quay qua hỏi tôi: