Sáu tên thuộc hạ nghe thấy, hằm hè đi tới. Tôi nắm chặt tay Đinh Ngọc,
chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bị bắt.
- Ngươi dám. – Một giọng nam đầy uy lực vang lên. Tôi biết người đó là
ai, khẽ thở nhẹ một tiếng.
Tên cầm đầu quay mặt lại nhìn Trịnh Khải, hắn quát lớn:
- Ngươi không được xía vào chuyện của ta.
Trịnh Khải mặc bộ đồ xám tro, mắt nhìn thẳng vào tên cầm đầu, miệng
gằn ra từng chữ:
- Đặng Lân, ngươi giữa ban ngày làm chuyện càn rỡ. Ngươi còn dám
lớn tiếng, ta giết ngươi ngay tại đây.
Hắn ta nghe xong cười khẩy một tiếng:
- Ngươi dám giết ta?
Dự Vũ nãy giờ đứng cạnh Trịnh Khải, rút gươm ra chỉ thẳng vào mặt
Đặng Lân:
- Ngươi muốn thử?
Trịnh Khải lên tiếng:
- Lấy thân phận của ta, giết ngươi xong thì có thể xảy ra chuyện gì?
Hắn ta thấy thanh gươm lại nghe Trịnh Khải nói xong thì sắc mặt hơi tái,
quay qua nói với đồng bọn:
- Đi.
Trước khi hắn bỏ đi, còn quay lại nhổ một bãi nước bọt: