Nói rồi, tôi quay qua kéo tay Đinh Ngọc định bỏ đi, nhưng lũ thuộc hạ
của hắn đã vây quanh, chắn đường lại. Hắn thì ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên,
sau đó chống tay mà cười càng lớn hơn trước.
- Đúng là Thăng Long vẫn tốt hơn ở trấn Sơn Nam nhiều. Mỹ nhân
không chỉ nhiều mà còn mạnh miệng hơn. – Hắn ta nói xong lại cười lớn.
Đinh Ngọc mím môi:
- Thăng Long là đất vua chúa, ngươi không được làm càn.
Hắn ta và lũ thuộc hạ nghe thấy càng cười càn rỡ hơn, hắn ta tiến đến
tính đưa tay vuốt má Đinh Ngọc, tôi nhanh tay kéo Đinh Ngọc ra sau. Hắn
ta nghiến răng, liếc tôi, rồi nói:
- Ta đây không sợ ai cả. Người đâu, bắt mỹ nhân đưa về phủ cho ta.
Tôi thấy rõ ràng là gặp cướp sắc ngoài đường rồi, tôi hít vào một hơi,
nói to:
- Ngươi dám, ta sẽ la to lên.
Hắn và lũ thuộc hạ lại cười, một tên thuộc hạ nói:
- Ngươi cứ hô, xem ai dám quản chuyện của cậu bọn ta. Đến chúa còn
không quản được.
Không biết bọn này là ai nhưng nghe giọng điệu thì rõ ràng là không
phân biệt phải trái, nhớ ra hòn đá trong tay mình, tôi ném thật mạnh vào
giữa đầu tên cầm đầu. Hắn chắc là không ngờ tới sẽ bị tôi ném đá, không
kịp né, hòn đá bay thẳng vào giữa trán. Hắn bị đau, đi lùi một bước, tay ôm
trán, la to lên, giọng đầy tức giận:
- Bắt lại cho ta, về ta sẽ xử tội.