thì đứng khựng lại,sao tôi lại có thể quên mất, cuối tháng này đã là lễ nạp tệ
của Đinh Ngọc. Tôi đi sát bên cạnh Đinh Ngọc, hỏi chị:
- Chị đã quyết định rồi ư?
Đinh Ngọc gật đầu, mím môi trả lời:
- Chị sẽ quên Nguyễn Cảnh. Những ngày nằm bệnh chị đã suy nghĩ kỹ
rồi, chị không thể bất hiếu với cha mẹ, coi như chị và anh ấy có duyên
không phận.
Tôi cắn môi, rốt cuộc Đinh Ngọc đã đưa ra quyết định.
- Chị đã nói với Nguyễn Cảnh chưa? – Tôi hỏi.
Đinh Ngọc lắc đầu, đi tiếp. Phải rồi, cần gì nói, người như Nguyễn Cảnh
chỉ nhìn biểu hiện của Đinh Ngọc hôm đó là đã hiểu được. Tôi giờ chỉ có
thể hi vọng tên Phan Huy thực sự là người tốt, thực sự sẽ yêu thương và bảo
vệ Đinh Ngọc.
Đinh Ngọc nói muốn mua thêm chỉ màu về thêu cho tôi một chiếc khăn
tay, vì vậy chúng tôi đến một cửa hàng bán kim chỉ. Những cuộn chỉ nhiều
màu sắc xếp hết lên một kệ gỗ khiến tôi nhìn muốn hoa cả mắt. Gạo phụ
Đinh Ngọc chọn loại chỉ, rồi lại chọn màu. Tôi đứng ngắm các mẫu thêu
cây hoa, chim, cá… đang treo ở một bên, thỉnh thoảng hỏi Đinh Ngọc thêu
cho tôi mẫu này được không, mẫu kia được không. Đinh Ngọc mỗi lần như
vậy đều cười, nói tôi tốt nhất hãy tự thêu đi. Tay tôi liên tục mở xem các
mẫu vẽ ở trên bàn, miệng sẽ xuýt xoa khen đẹp, Đinh Ngọc vì thế cũng qua
xem cùng tôi.
Đến khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng thì tâm trạng cũng đã thoải mái
hơn nhiều. Tôi rủ Đinh Ngọc ra hồ Tả Vọng hóng gió. Mùa xuân, cây mọc
chồi non màu xanh mướt mắt. Tôi kéo tay Đinh Ngọc đến bên cây liễu
đứng ngắm nhìn mặt hồ. Ngắm chán, tôi nhặt những hòn đá nhỏ dưới chân,