nhưng bất lực. Giá như, tôi có thể biết rõ lịch sử, tôi sẽ dễ dàng có quyết
định của mình.
- Tiểu thư, người sao vậy? Mấy ngày nay tiểu thư như người mất hồn,
thỉnh thoảng còn nói lung tung. – Gạo ngồi xuống cạnh tôi, khuôn mặt tỏ vẻ
lo lắng.
Tôi không ngờ mình trong mắt người khác lại thảm hại như vậy. Tôi
ngạc nhiên hỏi lại Gạo:
- Chị đã nói những gì?
- Tiểu thư thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm cái gì mà lịch sử, chúa Trịnh, Quang
Trung… nhiều lắm ạ. Em nghe không hiểu gì cả. – Gạo thành thật trả lời.
Tôi thở dài, cầm ly trà uống. Đinh Ngọc ở đâu đi đến, ngồi xuống ghế,
chị nói:
- Đinh Thanh, từ hôm đi lễ hội đua thuyền về em cứ như thành người
khác vậy. Suốt ngày thở dài, nói xem, có chuyện gì hả?
Tôi lắc đầu, tiếp tục thở dài. Đinh Ngọc nói tiếp:
- Hay ra phố chơi cho khuây khỏa nhé, thời tiết mùa xuân rất dễ chịu.
Tôi gật đầu. Vì vậy chiều hôm đó chúng tôi mặc váy áo đẹp đi dạo phố.
Vừa ra khỏi phủ đã gặp phải một bà tầm hơn bốn mươi tuổi ngay ở cổng, bà
ta nhìn thấy Đinh Ngọc thì cười, nói:
- Tiểu thư Đinh Ngọc, áo cưới đã may xong rồi. Tôi mang đến phủ, tiểu
thư thử xem đã vừa chưa.
Đinh Ngọc gật đầu, nói cứ mang vào trong, tối về sẽ thử, ngày mai cho
người mang qua sau. Bà thợ may vui vẻ đồng ý. Tôi nghe nói đến áo cưới