- Thế tử và công tử Nguyễn Cảnh nhìn thấy bất bình mới đến giải cứu
chúng con. Nếu không gặp họ, không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. –
Tôi kết luận.
Mẹ cả nghe thấy thì tái mặt, quận công tức giận đập bàn, nói lớn:
- Ta phải vào phủ chúa nói chuyện với Tuyên phi.
Mẹ cả can ngăn:
- Đừng đi, ông cũng biết Tuyên phi cưng chiều em trai, thế nào Tuyên
phi cũng tìm cớ để ép buộc chúng ta gả con gái cho tên Đặng Lân kia.
Chúng tôi nghe nói cũng giật mình, quận công trầm ngâm suy nghĩ, sau
đó nói với chúng tôi:
- Các con nên hạn chế ra khỏi phủ, đi đâu thì nên đi xe ngựa và mang
theo một tên hầu trai, có chuyện gì thì để hắn chạy đi báo ta.
Chúng tôi dạ một tiếng, ông đứng dậy đi vào gian nhà trong, trước khi
ông bước ra cửa, bỗng ông quay lại nhìn tôi:
- Con cũng tránh gặp Nguyễn Cảnh đi.
Tôi nghe mà mù mịt, đáng lẽ phải nói chúng tôi đi cám ơn Nguyễn Cảnh
thì lại nói tôi tránh gặp anh ta. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng không dám hỏi.