Tôi nghe thế thì càng thấy tức tối. Quận mã thì có quyền ăn hiếp người
khác giữa phố sao? Những người trên phố chỉ dám đứng xa nhìn mà không
dám ra tay giúp đỡ cô gái tội nghiệp kia, họ không nghĩ rằng nếu như cô gái
kia là con gái hay em gái của mình thì có phải là chịu ấm ức mang tiếng
nhục nhã rồi không? Tôi chen người đi thẳng tới trước.
- Ngừng lại, ngươi còn dám làm càn, tôi báo quan. – Tôi trừng mắt, hét
lớn với Đặng Lân.
Đặng Lân quay người lại nhìn tôi, ban đầu hắn có vẻ sửng sốt, sau đó
hắn ta híp mắt, cười gian tà:
- A, lại là mỹ nhân. Xem ra còn ngon mắt hơn.
Tôi nắm chặt tay mình, nghiến răng nghiến lợi nói lớn:
- Ngươi mau thả con gái nhà người ta đi.
Đặng Lân và bọn thuộc hạ nghe thế thì đồng loạt ngẩng đầu cười lớn.
Cười đã, hắn ta đưa tay vuốt cằm, nheo mắt cười với tôi:
- Ta thả cô ta đi thì nàng phải về phủ với ta.
Tôi nghe tim mình đập mạnh, máu nóng dồn hết lên mặt. Thật đúng là
một tên ngông cuồng, không coi ai ra gì. Tôi đưa một chân mình ra sau, tay
với lấy chiếc giày của mình. Đặng Lân thấy hành động của tôi thì cười khả
ố:
- Nàng vội đến mức thả giày đi cho nhanh luôn sao?
- Đừng mơ! – Tôi hét lớn, tay ném thẳng chiếc giày về phía gương mặt
kinh tởm kia.
Lần trước ném đá trúng trán hắn, lần này lại ném giày trúng ngay miệng
hắn. Tôi cười trong lòng, thật bách phát bách trúng. Đặng Lân đang cười hơ