- Các ngươi thật vô dụng, mau đứng lên bắt ả cho ta.
Những tên thuộc hạ nhăn mặt đứng dậy lại tiến đến gần tôi. Nhưng khi
chúng chưa kịp chạm vào người tôi thì tiếng một người hét lên:
- Đặng Lân.
Tôi nghe tiếng tim mình bị rung mạnh, là giọng của Trịnh Khải. Tôi
quay đầu, thấy anh dẫn theo rất nhiều binh lính. Vẫn gương mặt tuấn tú
nhưng lạnh nhạt, vẫn giọng nói trầm ấm nhưng sắt đá, anh là người mà tôi
vẫn thỉnh thoảng mơ thấy trong mỗi đêm. Trịnh Khải mặc áo bào đỏ, đầu
đội mũ cánh chuồn đính ngọc, gương mặt có vẻ gầy hơn trước. Anh nhìn
tôi, trong mắt có tia tức giận và cả bi thương. Tôi cúi đầu nhìn đất, cố che
giấu cảm xúc bản thân.
Đặng Lân lên tiếng chế giễu:
- Thế tử đi dạo phố mang nhiều lính quá thì phải.
- Ngươi vẫn tật xưa không đổi, dám gây chuyện giữa phố. – Trịnh Khải
nghiến răng nói.
- Người nhà với nhau, ngài đừng nói quá. – Đặng Lân cười.
Trịnh Khải trừng mắt, quát lớn:
- Ai là người nhà với ngươi. Lính đâu, bắt hắn cho ta.
Binh lính đứng sau lưng Trịnh Khải rất nhanh bắt trói Đặng Lân và bọn
thuộc hạ của hắn. Đặng Lân vùng vẫy, mắt hằn ra tia máu:
- Ngươi dám bắt ta, đừng quên ta là quận mã, là anh rể của ngươi.
- Ngươi sẽ không còn là quận mã. Trước giờ ta cũng chưa từng xem
ngươi là anh rể. Dẫn đi. – Anh ra lệnh với binh lính.